Chương 1: Tử Khanh
Mười năm sau,
Trời đang là mùa đông, cái lạnh giá của mùa đông có thể khiến con người ta cảm thấy rợn người.Một đứa nhỏ đang ngồi chống cằm. Tay trái đưa lên nâng đầu, tay phải vẫn cầm cây bút nhưng không viết gì cả, mắt thì nhìn thẳng hướng ra ngoài cửa sổ...Cậu là ai? Cậu là một đứa trẻ mười tuổi, nhìn thoáng qua trông khá là đáng yêu. Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nhưng lại gợi lên một nỗi buồn vô định. Nhìn vào đôi mắt ấy đôi khi con người ta lại cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng xen lẫn một chút hờn dỗi. Đôi mắt ấy đang hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn trời, nhìn mây với cái nhìn xa xăm nhất.
Cũng đã một năm rồi nhỉ?! Cũng đã một năm rồi không ai thấy đứa nhỏ khóc, kể từ cái ngày dường như là định mệnh của nó. Và cũng từ cái ngày đó, cũng không ai thấy nó cười. Không biết nó có khóc hay cười khi ở một mình không nhưng mọi người thấy nó khác nhiều lắm, nó không nói, không cười vui vẻ với ai, chỉ có một sự yên tĩnh và trầm lặng mà thôi. Không ai biết tại sao, chỉ có mình nó và người đó mà thôi. Nhưng chắc có lẽ người đó cũng không thể nhớ ra được. Vậy là chỉ có mình nó biết thôi!!!
Cậu nhóc đang suy nghĩ về người đó, về cái ngày cách đây một năm... Dù đã một năm trôi qua rồi nhưng vẫn cứ như ngày hôm qua...Người đó, chính là Hạ Thiên Phi. Ông ta là người đã đem nó về, đặt tên cho nó Hạ Tử Khanh. ông ta có một đứa con trai kém Tử Khanh 2 tuổi, tên là Hạ Kim Nguyên. Mẹ Kim Nguyên đã mất từ ba năm về trước.
Một năm trước, trong một ngày tưởng chừng như bình lặng...
"Tử Khanh đâu?"- Thiên Phi bước vào nhà trong tình trạng say khước và quát.
"Dạ, thiếu gia ở trên phòng suốt từ chiều đến giờ ạ"-Bọn người hầu cúi đầu chào và đáp.
Trong phòng lúc này, Tử Khanh đang quỳ gối bên giường. Hai tay để lên giường, gục đầu lên đó và ngủ. Vừa nghe tiếng quát, Tử Khanh liền mở mắt, quỳ thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực.
Cửa phòng mở ra, mùi rượu nồng nặc xốc lên tận mũi.
Ông ta nhìn nó, cười khẩy, lảo đảo đi về phía bàn học, lấy thắt lưng.
Ông chỉ xuống giường, quát: "Nằm xuống"
Tử Khanh leo lên giường, nằm ngay ngắn. Chưa kịp định hình thì đã bị một roi chí mạng đánh xuống
"Chát"
"A"- Tử Khanh đau đớn la lên.
"Mày la cái gì hả?"- Vừa quát ông vừa quật thêm vài roi không thương tiếc nữa.
Tử Khanh im bặt chỉ biết cắn chặt hai môi chịu đựng. Từng roi từng roi cứ trút xuống người nó. Đau đớn quá nên nước mắt cứ vô thức chảy ra. Đến lúc không thể chịu nỗi nữa, Tử Khanh nằm nghiêng sang một bên né đòn.
Ánh mắt cầu khẩn: "Cha...cha...đừng đánh nữa mà....Tại...tại tụi nó bảo con là đứa không có mẹ nên...."
Những lời cuối cùng chưa kịp nói hết thì đã bị một bàn tay giữ chặt lấy, lật Tử Khanh nằm úp lại, ghì chặt nó, tay kia thì vẫn quất xuống nhanh hơn và mạnh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1
Historia CortaHai đứa trẻ sinh đôi chẳng may bị chia lìa. Một người sống trong vui vẻ, một người sống trong cô độc... Năm mười lăm tuổi, hai đứa trẻ vô tình gặp lại nhau. Trước mắt, gia tài của họ đang dần dần bị người khác cướp đi... Tác giả: Malu Truyện này ta...