[Oneshot|Transfic][Văn Hiên | Kỳ Hâm] Ly Cảng Lai Sơn - 春树了了

5.8K 260 20
                                    


Tống Á Hiên rời khỏi đất Cảng vào năm 1997, mang theo một cây guitar đi vào vùng đất liền nóng bỏng. Ở Hương Cảng nay đây mai đó, mẹ anh nói tiếng anh tốt nên đã cùng gia chủ đi đến Vương quốc Anh, bỏ lại anh cùng một ngăn kéo nhét đầy những đồng bảng Anh và đô la Mỹ. Năm 1997, anh thành niên, không học nổi Học viện Âm nhạc của chủ nghĩa tư bản, đành lang thang vô định giống như mở rộng quê nhà tiến sâu vào đại lục vậy.

Đây là lần đầu tiên anh ngồi máy bay, lần đầu tiên hạ cánh, lần đầu tiên rời Hương Cảng.

Trong mắt anh, bảng Anh với đô la Mỹ chẳng có tác dụng gì cả, nó chỉ là vỏ bọc xa xỉ được khóa trong túi quần mà thôi. Anh chỉ có một cây guitar cùng nhau hạ cánh xuống đại lục. Anh nghe tiếng Ngô dịu dàng của người Thượng Hải, lời chua ngoa của Thượng Hải so với Hương Cảng hoàn toàn vượt xa. Anh hỏi người nội địa ở bên cạnh: "Nơi nào tốt để đi?"

Người nội địa trả lời anh: "Ở đại lục nơi nào cũng là nơi tốt để đi. Cậu đi Giang Tô được, Chiết Giang cũng được, Quảng Đông cũng tốt, đừng đi đến hướng Tây Nam, khổ đấy."

Rồi lại hỏi anh: "Cậu là người ở đâu?"

Tống Á Hiên nói: "Hương Cảng."

Người nội địa mở mắt nhìn anh, cười: "Chẳng trách đẻ ra lại tốt vậy, trẻ con ở Hương Cảng đẹp hơn trẻ con ở đất liền nhiều"

Tống Á Hiên có thể nghe ra được vài phần ngưỡng mộ trong câu nói, chân thành mà nói thì cũng thật sự rất vui. Đoàn du lịch trước mặt đang cãi vã, từng mớ từng mớ tóc đen xì chụm lại bó tứ chi vào giống y như con cua, hao tốn sức lực để bò về phía trước. Anh đeo chiếc guitar sau lưng chạy qua, không suy nghĩ gì kéo một cô gái buộc tóc cao trong đám người đó đó, hỏi: "Mọi người đi đâu vậy?"

Cô gái buộc tóc cao nói: "Đi về hướng Tây Nam."

Tống Á Hiên nói: "Nơi đó không phải rất khổ sao?"

Cô gái buộc tóc cao cười: "Khổ thì đã sao?" Cô ấy ra dấu: "Rất đẹp đó, sông Gia Lăng biết khoe vẻ, còn có núi cao như này nữa, rất là đẹp."

Nhóc con Hương Cảng nhìn thấy núi nhiều, mẹ của Tống Á Hiên biết nói ba thứ tiếng: tiếng phổ thông, tiếng Quảng và tiếng Anh. Khi còn ở gia chủ mẹ đưa anh lên gác mái, anh thổi bay lớp bụi trên cửa sổ, bầu trời trong xanh, anh nhìn thấy núi Thái Bình qua ô cửa trên gác mái, mẹ anh dùng miếng vải lau tấm lót sàn. Anh ôm lấy đầu gối nói: "Mẹ, sớm muộn gì con cũng đưa mẹ qua bên đó ở."

Mẹ anh không nói gì, nhặt một cái chăn để bên cạnh anh nói: "Ngủ đi."

Tống Á Hiên nhìn về phía có núi, bây giờ anh không còn nghĩ đến phía Tây Nam khổ hay không nữa, anh nói: "Tôi đi cùng các cậu, tôi muốn đi."

Cô gái buộc tóc cao nói: "Nơi đó tên là Trùng Khánh, là thành phố trực thuộc trung ương của đất liền, là nơi rất tốt cho tương lai."

Anh đổi bảng Anh và đô la Mỹ ra tiền giấy đại lục, suýt chút nữa thì không nhét vừa túi quần. Nhưng nó cũng chỉ là một xấp giấy đập đau chân người mà thôi. Guitar đè trên lưng, đè lên cơ thể đang phát triển. Trong một ngày anh lại lên máy bay lần nữa, chạy đến phương Tây Nam.

[Oneshot|Transfic][Văn Hiên | Kỳ Hâm] Ly Cảng Lai Sơn - 春树了了Where stories live. Discover now