sắc trời về đêm càng tối đen như mực, chưa kể sương mù và tuyết trắng cũng đang có dấu hiệu dày đặc hơn.
trên đoạn đường quốc lộ rộng lớn, một chiếc mô tô cỡ lớn đang phóng vọt đi như tên lửa hòng muốn đuổi theo chiếc ôtô cũng đang phóng nhanh không kém phía trước, chúng lướt nhanh tới mức các sự vật xung quanh cũng phải mờ nhạt đi.
đuổi theo seokjin như nước rút, taehyung tức giận không thôi. anh ấy chạy nhanh như vậy là vì quái quỷ gì chứ?! cái cảm giác bồn chồn lo lắng này chẳng khác gì quả bom đang chèn ép cơ thể, càng phát điên thì cậu lại càng vặn ga lên hết cỡ. đêm nay cho dù có phải một sống một còn với thằng anh khốn kiếp kia thì cậu cũng nhất định phải có được câu trả lời.
trái ngược với taehyung đang phẫn nộ phía sau thì seokjin ngồi trong xe lại bình tĩnh đến không ngờ. bởi lẽ hắn là loại người cực kì ít khi để lộ cảm xúc thật sự của bản thân, ngay cả khi ở một mình thì khuôn mặt của hắn trước sau vẫn chỉ có bình tĩnh cùng vô cảm.
đường ra sân bay, chẳng lẽ jungkook đã biết chuyện rồi sao? siết thật mạnh vô lăng, hắn híp chặt mắt phóng càng thêm điên cuồng. jimin, bennadic,... còn có ai nữa? hắn liệu có bỏ sót ai nữa không, những kẻ mười năm trước đã cùng tham gia vào cuộc thảm sát hoàng gia?
và thằng nhóc đó, rốt cuộc là đang mưu tính cái gì?
một tay điều khiển xe, tay còn lại nhấn nút di động liên lạc cho al, seokjin thật sự khó chịu khi mà thông tin liên lạc đã bị ngắt, chưa bao giờ có chuyện hắn và cậu ấy đột nhiên lại mất liên lạc với nhau như vậy. từ nhỏ cho đến lớn, al luôn là người theo sát hắn, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất.
chưa bao giờ hắn lại có cảm giác bất an đến như vậy, chỉ là ngay lúc này đây trong đầu hắn bất chợt nảy ra một loạt ý nghĩ đáng sợ mà ngay cả hắn cũng bị nó dọa cho giật mình.
sẽ không sao đi, al... AL!!
...
"al, là tên mày đúng không?" jimin dợm dờ bước chân về phía al vừa cười vừa nhẹ nhàng hỏi.
híp mắt lùi ra sau thủ thế, al một bên vừa liếc về phía tiếng ô tô đang tới gần, một bên vừa chăm chú tập trung tột độ vào jimin. áp lực càng lúc càng lớn dần, cổ họng của hắn đau đến không tưởng, đầu quay một cái thôi cũng đủ khiến cho toàn thân hắn choáng váng đến hoa mắt. biết là mình không còn đường lui, cho dù lúc này thiếu gia có tới thì cũng đã muộn mất rồi.
khi nắm đấm của jimin vươn đến, al chỉ kịp cúi người thúc mạnh vào bụng hắn một cái. từ phía trên, hắn liền dùng cùi chỏ thụi xuống cột sống của al một cái vô cùng mạnh bạo, chính lúc đó al cuối cùng cũng có thể cảm nhận được các đốt xương gãy nát là như thế nào. đau đớn nháy mắt lan ra khắn toàn thân, nhưng cho đến cuối cùng al vẫn cắn chặt môi không hề rên ra tiếng, điều đó lại khiến cho jimin càng thêm nổi loạn.
mà lúc này, chiếc ô tô của seokjin cũng đã tới nơi. tiếng phanh xe dừng lại cùng lớp khói trắng bốc lên như đám tro bị cháy rụi, phía sau là taehyung lái mô tô cũng đã nhanh chóng bước xuống. thế nhưng trái ngược với những suy tính ban đầu, cậu thật sự đứng như trời trồng khi nhìn thấy được cái khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...