Không cần phải lo muộn giờ làm, không có tiếng chuông báo thức phá hỏng giấc ngủ, chỉ còn ánh nắng khẽ đùa nghịch trên sàn vào buổi sớm, tô nên màu sắc ấm áp cho căn phòng nhỏ.
Buổi sáng của một ngày nghỉ nọ, Lee Felix bị đánh thức bởi những tia nắng từ mặt trời đang dần tràn vào trong phòng ngủ.
Cậu duỗi tay lên tủ đầu giường tìm điện thoại, mở ra màn hình khóa là tấm ảnh chụp chung thật ngọt ngào của cả hai. Nhìn giờ, có vẻ cậu sẽ ngủ thêm một lúc nữa.
"Lix ơi..." Sức nặng cơ thể của người nọ đột ngột đổ xuống làm Felix phải bỏ điện thoại ra, gãi nhẹ lên cánh tay của bạn người yêu lớn. Cậu quay lại, nhìn vẻ ngái ngủ của Hwang Hyunjin đang nằm bên cạnh mà cười khúc khích.
Felix tinh nghịch vươn tay qua phần xương quai hàm hoàn hảo của Hyunjin, chạm vào đôi môi đầy đặn. Cậu miết nhẹ nốt ruồi nhỏ dưới mắt anh, rồi cuối cùng là dịu dàng xoa cái đầu rối bù kia.
Trong lúc Felix còn đang trêu chọc bạn người yêu lớn nhà mình, Hyunjin đã nhanh nhẹn quấn chặt lấy cậu vào trong lồng ngực, cánh tay ôm trọn cơ thể nhỏ xinh. Anh cọ vào người Felix, nom rất giống một bé cún lớn "dính" chủ.
"Hyunjin ơi là Hyunjin, dậy đi thôi." Felix hôn nhẹ lên vành tai Hyunjin, kết hợp với giọng nói buổi sớm còn vương chút lười biếng mà lại gợi cảm hơn bình thường của cậu. Felix biết rằng muốn Hyunjin tỉnh ngủ là rất khó, vậy nên cậu chỉ còn cách mặc kệ sức nặng của bạn người yêu đang đè lên mình mà thôi.
"Hôm nay trời đẹp lắm đấy, bạn dậy nhanh đi mà." Hwang Hyunjin miễn cưỡng mở mí mắt ra. Ôi, và đương nhiên, Hyunjin cảm tưởng ánh nắng mặt trời tí nữa thì biến anh thành người mù luôn. Thế là Hyunjin lại nhìn về phía bạn người yêu nhỏ của mình. Ôi thật sự, đã thế khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười toả nắng rực rỡ của Felix lại còn làm trái tim anh càng thêm rộn rực hơn cơ. Hyunjin kéo chăn lên trùm kín cả hai, ôm chặt Felix rồi cười không ngớt. Mãi đến khi cảm nhận đủ hơi ấm từ nơi bạn người yêu nhỏ, Hyunjin mới chậm rãi rời giường.
Mặc dù đã đứng dậy nhưng Hyunjin vẫn còn hơi choáng váng, cứ ngốc ngốc ra đấy thôi. Phải mất một hồi, cho tới lúc Hyunjin cảm nhận được hơi lạnh trên mặt mình, anh mới choàng tỉnh ra.
"Ơ---sao lại là kem đánh răng nhờ!" Hyunjin điên cuồng rửa mặt, rửa sạch cái thứ bị-nhận-nhầm-là-sữa-rửa-mặt kia. Khuôn mặt nhỏ của Hyunjin bị chà xát đến nỗi nhăn lại. Anh nhíu mày trong đau đớn khi sờ khuôn mặt đẹp trai, miệng thì lẩm bẩm: "Dùng nhầm rồi lỡ xấu đi thì sao giờ..."
Felix khúc khích rồi thoa sữa rửa mặt (hàng thật) lên mặt Hyunjin. Cậu cười rồi dùng một thái độ chân thành nhất trả lời lại anh: "Bạn có như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu bạn mà!"
Thường thì, những câu nói tưởng chừng như đơn giản nhất, chẳng cần ngọt ngào chi, lại có thể chạm đến trái tim người ta hơn ấy.
Tiếp sau đó là nụ hôn chào buổi sáng của cả hai. Hôm nay hôn Felix là một Hyunjin hương bạc hà.
Sắp đến giờ cơm trưa, Hyunjin và Felix quyết định tự nấu ăn. Rất có thể cách nấu sẽ làm căn bếp nổ tung, nhưng mà thôi vậy, cả hai vẫn quyết định đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này, bắt đầu từ việc mở tủ lạnh ra trước tiên.