Sau khi trải qua ngày đầu tiên tôi liền chú ý quan sát Ginny Weasley. Vì sao phải đợi qua một ngày mới bắt đầu theo dõi? Là vì vừa gặp mà liền nhìn chằm chằm người ta thì rất kỳ lạ, Slytherin và Gryffindoor cũng không nhìn nhau kiểu đó. Phải để cậu ấy mất cảnh giác một chút rồi tiếp cận, trẻ con ấy mà, một ngày là đủ. Hơn nữa ngày đầu tiên là để làm quen với việc học, tôi không có thời gian để quan sát cậu ấy nhiều.
Buổi sáng ngày thứ hai, Harry và Ron mới có mặt trường. Ngay trên bàn ăn Ron nhận một bức thư sấm của phu nhân Weasley, bà ấy thét gào cậu vì dám làm banh xác cái xe bay của gia đình, nghe nói tình trạng rất thê thảm. Cuối thư còn có lời dặn dò cho đứa con nhỏ nhất vừa đi học của họ.
Ginny ngượng ngùng quay mặt đi. Ở độ tuổi này các thiếu niên không thích việc cha mẹ xem mình là đứa trẻ. Cũng coi như là tâm lý chung tuổi mới lớn. Mỗi đứa trẻ trong được sinh ra trong gia đình phù thủy đều là kết tinh diệu kỳ với lẫn cha và mẹ, khi sinh ra đã được Merlin chúc phúc. Con cái mình mà cưng chiều thì không phải gì sai trái, dầu gì đúng là với người lớn chúng tôi vĩnh viễn là trẻ con. Mẹ tôi không cưng chiều tới vậy nhưng tôi thấy không sao, tình cảm của chúng tôi thế nào cũng được biểu diễn theo cách khác. Chỉ cần mẹ và tôi biết chúng tôi yêu nhau là đủ.
Ginny trong phần hai của 'Harry Potter' gặp 'chuyện không may' nên tôi mới quan sát cậu ấy, không biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào ở thực tế. Dù vậy những chuyện xảy ra trong phần hai tôi nghĩ không có gì sai, khi phân tích thì bạn sẽ thấy các tình tiết đều có tính bổ trợ thúc đẩy quyết tâm của nhân vật chính. Năm nay tôi sẽ vờ như cái gì cũng không biết như người bình thường.
Hôm nay chim cú có gửi cho tôi một lá thư, là thư của mẹ. Tôi vui vẻ trực tiếp mở trên bàn ăn.
Lời dặn dò rất nhiều, bảo tôi chú ý sức khỏe, học tập tốt và cố gắng tạo mối quan hệ thân thiện với bạn bè cũng có kèm theo một quyển sách về các quy tắc của quý tộc trong ứng xử hằng ngày để tôi có sự hòa nhập. Mẹ tất nhiên không phải muốn tôi bắt chước, trà trộn trở thành quý tộc mà muốn tôi hiểu cách sống của họ để dễ làm quen hơn. Hôm qua tôi cũng vừa nói mình được vào Slytherin mà hôm nay bà ấy đã gửi sách đến rồi. Mẹ thật sự rất lo lắng cho tôi.
Ở Hogwarst tôi được vào nhà Slytherin, nơi mà hơn chín phần đều là các quý tộc trẻ từ các gia tộc lớn nhỏ khác nhau. Tôi không nhất thiết cũng không thể có sự thanh lịch được rèn đúc của họ nhưng để hiểu thì có thể.
Tôi vui vẻ cất lại lá thư trong cặp sách rồi đàng hoàn ngồi ăn sáng. Tráng miệng hôm nay là caramel mâm xôi, chắc chắn vị rất ngon.
Maria cũng nhận được thư của gia đình, nhưng cô ấy dường như không quá vui. Ánh mắt sau khi để chữ vào đầu liền như mũi kim hướng về bạn thủ tịch năm nhất họ Grey đang ngồi ở cách đó không xa.
Không cần nói nhiều gì nữa, tôi dùng kinh nghiệm sống hai chín năm để đảm bảo bọn họ có vấn đề. Còn là vấn đề gì, tôi sẽ từ từ moi tin của Maria bé nhỏ.
Đồng thời bạn Grey bên kia cũng nhận được thư, quay mặt qua tâm thần giao thoa hai người nhìn nhau. Khác với vẻ buồn bã của Maria thì Grey hình như hơi đắc ý, tuy mặt cậu vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt lại phát ra tiếng cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Harry Potter: Chồn Và Rồng Nhỏ
Teen FictionTác giả: Faye Andromeda Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, giả tưởng, phép thuật, học đường... Tình trạng: Đang tiến hành _ _ _ _ _ _ ["ở câu chuyện này..."] Ngày 1 tháng 9, năm 1991. "Đó là thú cưng của giáo sư, cậu không trả à?" "Không, mình sẽ giữ...