Ta và chàng vĩnh viễn không thể

199 6 0
                                    

[ #ChươngBa ]

Người người trong kinh thành quỳ xuống hành lễ với đoàn ngựa của  Nhược Hạ , nàng tay nắm chặt dây cương.  Mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng,  bóng lưng như 1 con sói hoang cô độc trên xa mạc.

" Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có lòng người thay đổi !"

Ba năm trước nàng rời đi , trốn tránh quá khứ. Ba năm sau nàng quay về , là nàng đã quên đi?  Hay chỉ chôn giấu quá khứ đau lòng đó? 

Hoàng cung...

Các quan viên đứng từ bên trong nhìn nàng, ai ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt kính nể . Một nữ nhân " Chân yếu tay mềm " , " Tay trói gà không chặt " lại có thể khiến Thất Quốc hoảng sợ lui binh cầu hoà.

" Nhị Công Chúa đúng thật là giống hệt Bệ Hạ năm xưa, 1 trận vang danh thiên hạ. "

Thừa Tướng đứng ra nịnh nọt, hắn tuy chỉ vừa tròn 25 tuổi. Nhưng lại nắm quyền cao chức trọng, dưới 1 người trên vạn người. Tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt có chút gian xảo.

" Nó quả thật rất giống trẫm năm xưa! "

Hoàng Đế mĩm cười gật đầu, đưa tay làm ám hiệu truyền chỉ.

" Truyền ! Kiêu Kỵ Đại Tướng Quân vào triều "

Thái giám đứng bên cạnh cất tiếng, giọng nói vang xa.

Nhược Hạ từng bước từng bước đi vào chính điện. Xưa nay chưa từng có nữ nhân nào mặc giáp phục được đến Chính Điện. Nàng chính là nữ nhân đầu tiên.

" Nhược Hạ khấu kiến Bệ Hạ. Vạn tuế,  vạn tuế,  vạn vạn tuế "

Nhược Hạ nửa người quỳ trên mặt đất, mặt cúi hơi thấp. Nhưng giọng nói uy nghiêm, lưng vẫn thẳng.

" Miễn lễ! Người đâu, ban toạ "

Đây cũng chính là lần đầu tiên trên Chính Điện có kẻ được ngồi, ngoại trừ Hoàng Đế. Nàng vừa là nhi tử, vừa thần tử được Bệ Hạ tin tưởng và trông cậy nhất.

" Bệ Hạ, truyền thần về gấp là có chuyện gì sao? "

Nhược Hạ vừa an toạ liền đi thẳng vào vấn đề chính.

" Trẫm triệu khanh về là muốn ban hôn cho khanh với Triệu Thừa Tướng "

_ Còn _

Đoản ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ