Thành hôn?
" Bệ hạ, nhi thần... "
Nhược Hạ vội vàng đứng dậy , người cúi xuống. Chưa kịp nói hết lời thì đã bị cắt ngang.
" Bệ Hạ, Nhị Công Chúa bao năm chinh chiến sa trường vừa mới trở về ngài không cần gấp như vậy đâu! "
Triệu Thừa Tướng, Triệu Tử Duệ đứng ra tiếp lời. Ngữ khí cung kính, nễ nang. Đôi mắt đen huyền liếc sang nhìn nàng.
....
Vừa bãi triều , Tử Duệ đã lo chạy theo bám đuôi Nhược Hạ. Hắn không lén lút mà lại đường đường chính chính đi theo.
" Ngươi muốn đi theo bản công chúa đến bao giờ? "
Nhược Hạ quay đầu, ánh mắt lạnh thấu xương thấu tủy. Dường như tâm của nàng đã bị hoá đá bởi năm tháng .
" Khi nàng về tới phủ! "
Tử Duệ mỉm cười, đôi mắt đen huyền của hắn thật thâm sâu khó đoán.
Nhưng lại có mấy phần thật ý đối với nàng.
" Ngươi tại sao lại nói giúp ta? "
Nhược Hạ trầm giọng, đôi mắt tràn đầy hoài nghi.
Nàng đã từng tin tưởng một người hết lòng . Nhưng chẳng nhận lại được gì. Từ đó nàng đã dặn lòng sẽ không tin tưởng 1 ai nữa.
" Bởi vì... "
Tử Duệ từng bước, từng bước tiến lại gần nàng. Tay hắn đưa lên ép sát nàng vào tường.
" Ta không thích cưỡng ép nữ nhân ta yêu! "
Một câu đường mật này của hắn, đủ khiến hắn chịu một cước vào bụng.
Bụp!
Thật mạnh tay.
" Hai người đang làm gì đó? "
Thanh âm thật quen tai, vừa nghe thấy Nhược Hạ đã khó chịu trong lòng. Hơi thở dần dần không còn đều đặn
_ Còn _