Chap 25: Cách thể hiện tình cảm

2.2K 58 3
                                    

Chap 25: Cách thể hiện tình cảm

Phong vừa bước vào phòng đã thấy Vy ngồi trên sàn chơi trò xếp hình. =.="
Những mảnh ghép bé bé trải đầy dưới thảm làm anh hoa cả mắt. Anh vuốt trán nhìn cô nàng say mê lật giở từng miếng ghép đối chiếu với ảnh gốc rồi lắp vào. Hình như cô vui vẻ lắm, cái trò chơi này không ngờ lại khiến cô có hứng thú đến vậy.
Cũng tốt. Nếu có thể mải mê trò chơi mà cả ngày ở lì trong phòng không ra ngoài thì cô cũng không phải thấy những rắc rối của hoàng tộc nữa.

Vy nằm trườn cả ra sàn tìm mảnh ghép, cô oán thán vì bị mất một miếng, nếu thiếu sẽ không thể hoàn thành. Phong ôn nhu kéo cô ngồi dậy hẳn hoi rồi hỏi:
- Em tìm gì?
Vy giơ một miếng ghép:
- Nó.
- Tìm thấy rồi sao?
Vy lắc đầu nguầy nguậy làm mái tóc đỏ rối bời. Đôi môi đỏ mọng cong lên trông thật đanh đá.
Phong bất giác không kiềm nổi cắn vào môi cô.
Vy bất ngờ. Toàn thân như có một luồng điện chạy qua.
- Tại... tại sao... làm thế? - cô mấp máy môi hỏi, sợ anh lại tiếp tục cắn mình.
Phong hơi ngại. Vy giống trẻ con quá! Anh đã quen với tính cách trước đây của cô, bây giờ đối mặt với cô đầy thơ ngây thế này làm anh khó xử.
- Vì... vì anh muốn thế. - Phong nói.

Anh không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, sợ thấy bản thân quá nhỏ mọn.
Vy không đáp. Cô lấy tay che miệng. Hành động tiếp theo là dịch mông lùi ra xa một chút. Cô đâu biết phản ứng của mình khiến anh chú ý, anh thấy rõ dự rụt rè trong cô, tiếc thay, anh không những xót thương mà còn muôn phần muốn chiếm đoạt cô.
Anh nhìn phía dưới thấy đôi chân trắng nõn của cô được phô bày bên dưới lớp váy mỏng.
Trẻ con thường chẳng quan tâm tới cái gì khác ngoài niềm vui của chúng, trang phục cũng không ngoại lệ. Vy nãy giờ lê lết tìm mảnh ghép làm chân váy tốc lên gần hết mà không để tâm, cứ mặc nhiên phơi ra đôi chân dài đầy mị hoặc. Phong nhận thấy bản thân bắt đầu có cảm giác thèm khát nên chỉnh hướng ánh mắt, trốn tránh bằng cách nhìn lên phía trên. Ánh mắt không đợi chờ mà động đến vòng hai của Vy. Cổ áo khoét sâu nên hơi để lộ khe ngực khi cúi xuống hoặc mỗi khi trang phục xộc xệch, hành động lê lết trên sàn gây ra tình huống thứ hai. Vòng hai của Vy trước kia không phải là Phong chưa từng động vào nhưng cũng lâu rồi anh không nghĩ đến chuyện sờ loạn cơ thể cô. Phong đập bốp vào đầu mình. Tỉnh táo nào! Đây không phải lúc dành cho chuyện mây mưa. Anh đưa ánh mắt dõi vào gương mặt cô. Nét cảnh giác hiện rõ mồn một. Là cô đang cảnh giác anh.
Phong cười một cái rồi hỏi:
- Em có chơi nữa không?
Vy lắc đầu. Cô sợ anh cắn cô, đâu thể chơi tiếp, hơn nữa, bị mất một mảnh cũng không tìm thấy.
Phong lập tức thu gọn hết tất cả, cẩn thận đặt từng cái vào hộp rồi cất dưới gầm giường.
- Oa~... - Vy ngáp ngủ, cô dụi dụi mắt giật áo Phong.
Khi anh ngước lên đã thấy cô nhìn mình, đôi mắt khép hờ đầy vẻ mơ màng. Ý là muốn anh bế lên giường đây.
Phong tựa hồ thấy mình như người trông trẻ. Anh bồng cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Cảm giác cơ thể áp sát khiến tim anh đập nhanh hơn, tự dưng anh nhớ về những lần hoan ái với Vy. Bây giờ anh không dám tuỳ tiện với cô nữa, nhưng cũng muốn ít nhất là được hôn cô.
Anh hôn nhẹ lên bờ môi căng mọng đậm vị ngọt ngào của dâu tây.
Vy mở tròn mắt:
- Ah... Anh... lại cắn nữa.
Phong nhướng mày:
- Không phải cắn. Là hôn.
Vy không hiểu:
- Hôn? Là gì?
- Là như ban nãy đó!
- Cắn????
- Không phải! Đồ não phẳng, cắn khác, hôn khác. - Anh cau có.
Vy càng thêm bất ngờ. Cô ngỡ mình đã làm sai khiến anh nổi giận để anh mắng nhiếc cô. Vy quên bẵng những lần dịu dàng của anh mà chỉ để tâm tới việc mình vừa bị mắng.
Đôi mắt trào ra hai giọt nước.
Phong ngớ người.
- Anh... anh ghét em. - Vy mếu máo.
- Anh không... không có ý đó. - Phong hoảng loạn giải thích.
Những lời anh nói căn bản không có lọt tai cô. Vy khóc oà, nước mắt tuôn ra như suối.
- huhuhu... Xin lỗi mà. Vy hư. Phong đừng ghét Vy!
Phong đến nước này không biết làm thế nào nữa, anh luống cuống, lau nước mắt chẳng được, dỗ dành cũng không xong.
- Vy xin lỗi... huhuhu... Phong ơi... Vy không ngoan... làm Phong ghét.
- Không! Không phải thế! Em đừng có khóc!
Vô ích. Cô càng ngày khóc càng to. Phong giữ chặt cô trong vòng tay mà khẩn cầu:
- Thôi, nín đi mà. Anh xin em đấy! Anh yêu em còn không đủ huống chi là ghét!
Bỗng dưng cô im bặt. Hai con mắt đỏ ngầu chưa khô nước quay sang nhìn anh:
- Anh... không ghét em?
- Tất nhiên. Anh yêu em mà.
Vy ngay lập tức chuyển từ khóc sang cười. Cô quệt nước mắt nước mũi tèm lem rồi ôm lấy cổ Phong, kéo anh sát lại.
- Ai bảo anh mắng em làm em sợ.
Phong chột dạ.
- Tại em thiếu IQ quá. Hôn khác, cắn khác.
- Khác như thế nào??
Nói đến đây, Phong đầu hàng. Anh làm sao giải thích với cô được.
- Hôn là... chạm môi. - anh giảng.
- Tại sao lại phải chạm môi? - anh đã sớm biết cô sẽ hỏi câu này.
- Khi ta có cảm giác tuyệt vời với ai đó, ta hôn họ để thể hiện tình cảm.
Vy reo lên:
- Ồ! Anh có cảm giác với em.
- Ừ. - anh cười - Đấy là Yêu.
Và anh lại hôn cô.

.
.
.


Đức Vua đưa ra đề nghị với Phong, ngài nói anh hãy giúp ngài triệt đường trốn chạy của WHITE ở Anh quốc, khi đó, cơ sở đầu não của tổ chức ở Việt Nam cũng không khó để đập tan. Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Tuy nhiên điều làm anh lo ngại là anh phải đi vài ngày để thăm dò tình hình, như thế thì phải xa Vy, mà hiện tại thì Vy không bình thường chút nào. Anh thực chẳng an tâm.

- Vy, nghe anh nói này.

- Hửm? - Vy đang lăn lộn với trò xếp hình liền quay sang đáp.

- Anh có việc phải đi vài ngày. Em ở đây không được gây chuyện nhé. Phải ngoan đấy.

Vy trề môi, cô hậm hực nói:
- Em chơi một mình à... chán lắm.

Phong nhìn cô, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đáp:
- Vậy anh cho em một con cún nhé.

Nghe rằng mình được nhận quà, Vy lập tức nhào vô hôn tới tấp lên môi Phong:
- Yê!!! Em rất có cảm giác với anh!!!

...

Ngày hôm sau.

Phong đi từ rất sớm, anh chỉ kịp ngắm cô ngủ rồi hôn tạm biệt lên đôi môi ngọt ngào. Vy đang ngủ bỗng cảm thấy môi mình bị áp lực cũng biết đang bị hôn liền cho rằng đó là Phong, cô cứ thế nhắm mắt ngủ tiếp đến lúc tỉnh lại chỉ còn chiếc giường trống trơn, căn phòng hiu quạnh, ở dưới chân giường, có một chú chó nhỏ lông xù màu nâu rất đáng yêu.
Cô đặt lên nó là Beep.
Beep sớm đã được dạy dỗ tử tế nên Vy nói gì cũng nghe.

Cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thường thì toàn chơi trò xếp hình nhưng hôm nay có thú vui mới nên đổi sang dẫn Beep đi dạo.
Từ đầu nó vốn rất ngoan, thế nhưng tới gần hồ, chẳng hiểu thế nào lại cứ nằng nặc đuổi theo con chim bồ câu. Vy không để nó lạc mất liền cũng chạy theo Beep. Ai ngờ...

- Beep!!!!!

Vy nhào tới kéo Beep. Không may, không cứu được nó. Thậm chí, toàn thân cũng theo đà mà lao xuống hồ. May là cái hồ nông, mực nước chỉ tới ngực cô.

Vy giơ con cún lên trước mắt:
- Mày hư quá! Đúng là đồ... đồ... đồ... - cô ngập ngừng một lúc - Đồ não phẳng!!!

Mắng xong, bỗng thấy con Beep kêu ư.. ư rất tội nghiệp liền hạ hoả, dịu giọng nói:
- Tao xin lỗi. Tao không có ý đó đâu... Tao yêu mày còn không đủ huống chi là ghét.

Lại an ủi xong.
Vy bỗng nhận ra cô rất nhớ Phong. Từ lúc mở mắt tới giờ làm việc gì cũng cứ nghĩ đến Phong, làm những điều mà Phong hay làm, nói những điều mà Phong đã nói. Phong nói chỉ đi vài ngày... nhưng cô chỉ muốn Phong ở bên cô thôi. Anh mới đi vài tiếng mà Vy đã thấy cô đơn không chịu nổi, thêm vài ngày nữa chắc chết mất.

Thế là khóc.
Nước mắt tuôn ra chẳng khác mưa hè, hoà cùng nước hồ. Mới đầu chỉ là khóc rưng rức, về sau lại thành khóc oa oa.
Một người. Một chó. Ngâm mình dưới hồ mãi không lên.

- Ơ...

Con Beep bỗng bị bàn tay ai đó nhấc bổng lên. Vy ngơ ngác nhìn theo.

Là một chàng trai với con mắt xám tro đẹp hút hồn. Mái tóc nâu xoăn được vuốt lên. Anh mặc áo cộc màu xám, mồ hôi ướt đẫm ngực. Bên thành hồ là cây gậy tennis, có vẻ anh ta vừa đi chơi tennis về.

Anh ta nói:
- Ngâm nước lạnh lâu sẽ bị cảm, đừng để chú cún này sốt chứ. Là chủ nhân phải biết thương vật.

Đặt con Beep xuống dưới đất an toàn, anh ta đưa tay về phía Vy.
- Đi lên thôi. Cô cũng không muốn mình bị ốm chứ?

...

Anh ta vừa kéo Vy lên đã thấy cô hắt xì hơi, chẳng nói thêm gì, anh vội đưa cô về phòng của mình rồi bảo người tìm đồ cho cô thay.

Anh, chẳng phải ai khác mà chính là Jeremy Windsor, hoàng tử nước Anh và cũng là anh trai Santana Windsor, đồng nghĩa với việc là em trai của Phong.
Là người thừa kế sáng giá của ngai vàng.
Đẹp trai lai láng, bóng bẩy nhất đế quốc Anh.
Con bé Vy ngốc ngếch não phẳng được hắn dịu dàng chăm lo cũng không khỏi xúc động, hơn nữa, hắn đẹp trai như vầy.
Haizzz... Vy thầm so sánh hắn với Phong. Hai người họ giống nhau theo khía cạnh nào đấy mà cũng rất khác.
Ở cạnh Jeremy, con bé No-Brain (không có não) ấy bớt nhớ Phong bao nhiêu. Và cũng vì thế, ngay tức khắc con bé đã chẳng ngần ngại mà dính lấy Jeremy.

Kì quặc sao, hắn chẳng có chút phản đối, hình như là ngấm ngầm cho phép bản thân gần gũi với cô.
Hắn cũng là một thằng đàn ông chín chắn, à nhầm, đích thực, hắn có một chút tham lam về thể xác. Nhưng hắn không đê tiện mà giở trò, hắn chỉ... ngắm chay thôi, đôi lúc lỡ tay thì chạm phải nhưng vội vàng rụt về luôn.
Mà hình như con bé No-Brain không thấy gì hay sao ấy, nó chẳng để tâm mình bị người ta sàm sỡ ra sao, suốt ngày chỉ nghịch ngợm vài thứ bình thường tẻ nhạt. Dường như nó không bao giờ biết chán.
Và Jeremy phát hiện ra nó rất quan tâm tới Phong, nó hay nhắc đến Phong.
Mà họ chỉ mới gặp nhau một ngày thôi, thế nhưng con bé No-Brain đối với một tay chơi như hắn mà nói thì là quá đơn giản, quá dễ hiểu. À thì, căn bản trong đầu Vy chẳng có gì là phức tạp, đại não, tiểu não hay thứ gì ở trong đầu nó cũng đều rất thô sơ.
Jeremy thích thú. Hắn ngay lập tức nảy ý định muốn giữ nó ở lại đêm nay. Không phải để giở trò gì đâu, chỉ là có Vy thì hắn bớt buồn chán.

- Vivian (tên tiếng anh của con bé), đêm nay đừng về nhé, ở lại đây với ta.

Vy ngưng cù léc con Beep quay sang nhìn hắn, cô mím môi, dáng vẻ như đang suy nghĩ rồi thốt lên.

- Ah~, Vy quên trò xếp hình ở phòng rồi.

Jeremy tới gần nó:
- Trò xếp hình với ta, cái nào hay hơn?

Vy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Jeremy hay hơn.

Hắn bật cười. Không hiểu sao nghe cô nói vậy, lòng hắn lại có chút cảm giác vui vẻ.
Vy nhìn đồng hồ.
- Uồi, 11 giờ đêm rồi. Phải đi ngủ thôi.

Jeremy thấy cô đang chơi, cũng không thấy cô có vẻ gì là buồn ngủ bèn hỏi:
- Là Phong bảo ngủ giờ này?

Vy gật gật đầu:
- Phong nói ngủ muộn không tốt, nên hôm nào Vy cũng chỉ chơi đến 11 giờ là cùng.

Nói xong, cô nằm xuống, chăn gối đầy đủ, sẵn sàng nhắm mắt. Jeremy muốn vui chơi thêm nhưng thấy cô như vậy đành thôi.
Bỗng dưng cô kéo gấu áo hắn.
- Jeremy... Vivi chưa ngủ được. Phải kể chuyện cổ tích cho Vivi nghe..

Jeremy tròn mắt. Nhìn bộ dạng lớn tướng của cô mà đòi nghe chuyện cổ tích thì thật hài hước, tuy nhiên dáng vẻ này sao thật đáng yêu, hắn đâu thể khước từ.

- Vivi muốn nghe chuyện gì?

- Công chúa ngủ trong rừng.

- Được rồi. Chấp thuận yêu cầu.

Vy reo lên sung sướng rồi áp môi mình lên môi hắn. Hắn giật mình trước hành động của cô.
Cô không biết cái hành động tưởng chừng vô hại lại gây tác động lớn đến thế nào với hắn đâu.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ cứ thế mà bỏ qua.
Vy đơn giản nghĩ cô có cảm giác tuyệt vời với hắn nên thể hiện tình cảm. Hắn cũng chẳng phản đối nên kệ thôi.

Và hắn bắt đầu kể.

Câu chuyện về nàng công chúa bị mụ phù thuỷ giáng xuống lời nguyền ác độc. Vì thế nàng được ba bà tiên đỡ đầu mang ra ngoài cung nuôi nấng để trốn tránh. Thế nhưng, lời nguyền vẫn cứ thế mà hiệu nghiệm khi nàng đã lớn lên, trở nên xinh đẹp rạng ngời. Nàng thiếp đi trong giấc ngủ ngàn năm, và một ngày nọ chàng hoàng tử đi tới, tìm thấy nàng và đánh thức nàng bằng nụ hôn của tình yêu chân thành.
Kết thúc có hậu và một hạnh phúc mãi mãi về sau.

Vy đã từng nằm mơ mình là nàng công chúa đang chìm trong mê mị. Hoàng tử của cô cũng tìm thấy cô trong toà lâu đài vây kín bởi rêu xanh và dây leo.
Cô đã luôn mơ thấy mình có hạnh phúc mãi mãi về sau.
Giấc mơ ngọt ngào, y như câu chuyện cổ tích.

-------------------

Anh Jeremy có chút trong sạch đó nha :)) Âu cũng tại Phong dạy vớ dạy vẩn làm con bé No-Brain toàn hành động tuỳ tiện với trai.

Máu Lạnh [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ