Lee Donghyuck và anh ngốc Lee Mark giận nhau rồi mọi người ạ. Nhẩm tính một chút xíu thì hình như cũng được bốn năm ngày rồi thì phải. Không rõ bây giờ anh Mark cảm thấy như thế nào chứ em Gấu con thì buồn lắm rồi, vừa buồn vừa rối.
Mới vừa nãy đây anh Johnny còn rủ em làm một ván game chào buổi sáng, ấy mà em rầu rĩ từ chối luôn. Nếu như là thường ngày thì em lại chẳng bay vào chơi ngay ấy. Nhưng mà hôm nay em thấy phiền muộn trong lòng ghê, ngay cả chút tâm trạng chơi game cũng không có.
Như đã nói rồi ở trên thì em và Lee Mark đang giận nhau. Nghiêm trọng hơn nữa là, ngày mai là sinh nhật của ảnh rồi! Cả thảy từ lúc gặp nhau, rồi đến khi hai đứa cùng nhau kết duyên gà bông cho tới nay cũng đã lâu rồi nhỉ? Mỗi một năm Lee Donghyuck đều cùng anh ngốc nhà mình đón sinh nhật ảnh. Vậy mà năm nay đùng một cái lại giận nhau sát ngày sinh nhật, báo hại em không biết làm sao luôn.
Bánh sinh nhật đã đặt, quà sinh nhật cũng đã mua. Cuối cùng lại giận nhau!
"Em và nhóc Mark cãi nhau à?" anh Johnny không rủ được em cùng mình đánh game, tự dưng cũng mất hứng không thèm chơi nữa. Anh vơ lấy di động trên bàn nghịch nghịch, nhìn Lee Gấu con phiền muộn nằm trên giường rồi cũng lân la đi tới ngồi cạnh hỏi thăm. "Anh thấy mấy hôm nay nó cứ nóng nảy suốt. Rồi thì cứ ở lì trên tầng mười á, chẳng thèm xuống đây chơi."
Donghyuck xoay người úp mặt xuống gối, rầu rĩ "Ò..." một tiếng đáp lời anh lớn. Nghĩ một hồi mới lầm bầm nói thêm, "Mấy hôm nay ảnh còn không thèm nhìn tới mặt em. Em kệ ảnh, muốn giận bao lâu em cho giận bấy lâu."
Johnny nghiêng đầu lục lại ký ức của mình, "Đâu có? Anh thấy thằng nhóc cứ cách một lúc lại lén nhìn em. Mấy lần còn bị anh bắt gặp đây mà!"
Đôi môi nhỏ của em giấu sau lớp gối nằm mềm mại khẽ cong lên hài lòng, xem như ảnh đó còn có lương tâm!
"Rồi em cũng lén nhìn nó suốt luôn còn gì!" anh Gấu lớn thẳng thừng vạch trần nhóc con, thấy em ngước mặt bất mãn nhìn mình vẫn còn hề hề cười.
Bọn trẻ này yêu đương khó hiểu ha? Rõ ràng là không muốn giận nhau, đã nhớ nhau ra mặt đó mà vẫn còn cứng đầu không chịu xuống nước nữa.
Donghyuck vẫn rầm rì không chịu nói chuyện, Johnny lại tiếp, "Em nhớ hôm kia không? Em thơm má anh có mỗi một cái mà nó nhìn anh cả buổi luôn, lúc xuống xe vẫn nhìn, bọn mình ra khỏi thang máy nó vẫn còn nhìn."
"..." Gấu con bĩu môi, là em cố tình đó.
"Nhìn mặt nó là biết muốn làm lành với em lắm rồi."
Em cãi lại, "Nhưng mà ảnh có nói gì với em đâu! Cứ kệ ảnh luôn."
Thấy thế thôi chứ trong lòng em đang mừng muốn chết. Lúc nãy em còn nghĩ hay là bỏ qua chuyện đang cãi nhau một ngày đi, tối nay em phải đi mừng sinh nhật ảnh đã, rồi qua sinh nhật ảnh lại "giận" tiếp. Nhưng mà em cứ sợ lỡ mười hai giờ khuya em bưng bánh kem lên tầng mười gõ cửa phòng ảnh, hớn ha hớn hở kêu "Anh ơi chúc mừng sinh nhật! Em yêu anh!" xong rồi ảnh lại mặt lạnh tanh thẳng tay đóng cửa: "Lee Gấu con, em đi về ngủ đi!" thì chắc em suy sụp lắm. Giờ biết ảnh cũng có ý muốn làm lành với em, em đương nhiên vui vẻ hẳn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot/MarkHyuck | If I can't have you
Fanfiction@WangOhLeeBae Lee Mark × Lee Donghyuck Ngày mai là sinh nhật anh ngốc rồi, nhưng mà em với ảnh còn đang giận nhau mới chán! Món quà nhỏ mừng sinh nhật anh Mark.