➣ 02. Không còn nhớ

936 73 16
                                    

Mấy ngày nay Thiên Bình luôn bị giấc mơ quái quỷ nọ quấy nhiễu, khiến hắn thiếu ngủ trầm trọng. Những cơn mơ đến liên tục, mỗi khi hắn ngả lưng và chợp mắt. Thiên Bình uể oải tới độ chỉ muốn nằm ì trên giường cả buổi sáng, dù không thể ngủ, nhưng cũng còn được nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, hôm nay không phải là cuối tuần, và hắn đã cúp học quá nhiều.

Lại xui xẻo làm sao, tiết đầu là của ông thầy chủ nhiệm.

Thiên Bình thở dài, lúc này tới cả hơi thở nghe sao cũng mệt mỏi. Hắn lê bước chân nặng nhọc trên những bậc cầu thang, kéo đến hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng học.

"Thiên Bình!" Vừa vặn đúng lúc, giọng ông thầy điểm danh dội ngay vào tai hắn.

"Dạ có!" Thiên Bình nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sau, hô to bằng cái giọng nhão nhoẹt, âm vực đang lên cao dõng dạc tựa như bị đứt hơi, rơi tõm đi mất.

"Lần sau nhớ đến cho sớm." Thầy chủ nhiệm nhìn hắn càu nhàu, rồi lại tiếp tục điểm danh. "Song Tử!"

"Có."

Câu đáp nhỏ nhẹ, bẫng lên tựa tiếng thì thầm, cùng hơi thở ngắt quãng kề ngay trên vành tai Thiên Bình. Hắn giật bắn người, nhận ra một dáng người lều khều đứng ngay sau bản thân từ khi nào. Song Tử nhìn hắn, gật nhẹ đầu như một lời chào có lệ rồi lững thững đi về chỗ ngồi.

Thiên Bình hơi bất ngờ, vì sự lặng lẽ đến rợn tóc gáy của Song Tử, và vì hôm nay cậu ta đã tới lớp. Song Tử chẳng bao giờ tới lớp đều đặn, có tuần vắng mặt khá ít, lại có những khi nghỉ liên tiếp vài tuần. Thời gian đầu Song Tử đi học cũng đều, nhưng rồi dần chỉ mỗi tuần một buổi, sau đó dường như không còn tới lớp nữa. Dẫu vậy, lại chẳng có một ai thắc mắc về điều này, ngay cả các thầy cô. Song Tử không bỏ học, không bị đuổi học, nhưng cũng không đi học. Có vẻ như cậu ta đến bất cứ lúc nào có hứng, và vắng bất cứ lúc nào hết hứng. Tất cả mọi người xung quanh cũng chẳng thèm để tâm tới và chỉ loanh quanh xoay vòng trong cái thế giới bé nhỏ vui vẻ mà họ tự tạo ra. Ai cũng vậy cả thôi, đều muốn kiếm tìm một nơi để trú ngụ. Những con người chẳng thuộc về đâu, lại không được chứa chấp như Song Tử thường khó đón nhận.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù Song Tử có nhạt nhòa thật, nhưng để đến cái mức mà cả thầy cô lẫn bạn bè cùng lớp hoàn toàn mặc kệ thì thật sự rất kì lạ.

Có phải là họ chỉ lờ đi? Vì cậu ta mờ nhạt và chẳng ai thèm quan tâm?

Không, vì họ quên mất.

"Quên? Tại sao?"

Hắn tự hỏi, và tự trả lời. Có một giọng nói khác trong đầu hắn đáp lại. Đó có thể là hắn, cũng có thể không. Thiên Bình không nhớ được.

"Bởi vì cậu đã khiến họ quên."

Thiên Bình giật mình thoát khỏi màn tự hỏi đáp kì quặc nãy giờ của bản thân. Hắn quay đầu, ngỡ ngàng và có đôi chút bồn chồn nhìn Song Tử.

Cậu ta chỉ cười đáp lại, với đôi mắt dò xét và lạnh căm.

"Và giờ cậu cũng chẳng còn nhớ nữa."

[12 Chòm Sao] Dị CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ