Chương I

8.2K 398 39
                                    

Từ khi mới lọt lòng nằm trong nôi, Tiểu Thần Lạc đã được bậc phụ mẫu đặt cho một cái kì vọng, chính là mong con trai vẫn còn chảy dãi của bọn họ lớn lên có thể trở thành minh tinh, lại còn là đại danh ca nhà nhà đều biết đến. Lúc đó thì hay rồi, ba Chung mẹ Chung cho rằng, Tiểu Lạc Lạc khi khóc vang như vậy, khi hét đòi ăn thậm chí còn kinh khủng hơn, khẳng định chất giọng này chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Huống hồ đôi với đôi vợ chồng họ Chung thích nhất là nghe hí kịch, cảm thấy con cái sau này sinh ra nhất định nên định hướng cho làm ca sĩ, đến khi thành danh ngầu biết bao nhiêu.

Thế nhưng, cuộc đời mỗi người vốn luôn chứa đựng những ngã rẽ không ngờ. Đến cái tên Thần Lạc cũng là mong cho cậu sau này trở thành ngôi sao âm nhạc, ấy vậy mà cậu lớn lên lại cố tình trở thành nhân viên thiết kế đồ hoạ, trớ trêu hơn nữa là làm nhân viên thiết kế đồ hoạ cho một công ty giải trí chuyên đào tạo ca sĩ diễn viên. Ngày ngày mẹ Chung sửa soạn đồ giúp con trai nhỏ đi làm, trong lòng không khỏi một trận tiếc rẻ. Cái kia, thần tượng mới ra mắt hiện giờ đều không có hát hay bằng con trai nhà bọn họ đâu.

Tính ra cũng không thể nói là do Thần Lạc, cậu nhỏ ở nhà rất ngoan, nghe lời bố mẹ, hoà đồng với mọi người, trắng trắng mềm mềm như thế, ngoại hình tuyệt không thể xếp vào hạng xoàng. Giọng hát thì khỏi phải nói, không phải mẹ Chung quá khen, mà thật sự là từ hồi con trai bà chỉ là thằng nhỏ thò lò mũi xanh hay vành nồi quần đùi đứng trên sân khấu xóm hát, các bà các mẹ trong tiểu khu đã khen thằng nhỏ rất có triển vọng. Sau này lớn lên trải qua thời kì vỡ giọng, không còn giữ được chất giọng trong veo lúc đầu nữa, nhưng vẫn rất hay, khi cất lên khẳng định mềm mại dễ nghe vô cùng.

Thế nhưng vẫn không thể tiến thân vào ngành giải trí.

Nguyên nhân rất đơn giản, là vì không có người đỡ đầu. Giới giải trí rất phức tạp, hằng ngày không biết bao nhiêu ca sĩ nhóm nhạc ra mắt, đều là từ trong quá trình rèn luyện tàn nhẫn cùng khốc liệt mà chọn ra. Những tưởng được lên sân khấu chính là chạm tới vòng nguyệt quế rồi, sự thật lại cố tình là một cú lừa, sau khi ra mắt còn khốc liệt hơn, trong hàng vạn người phải giành được chỗ đứng, chiếm được cảm tình của khán giả còn chưa nói. Tệ nhất là quá trình xây dựng tên tuổi tuyệt đối đừng dại mà phạm phải sai lầm, bởi dù chỉ là lỗi nhỏ như mắt kiến cũng khó lòng vượt qua được lỗ kim. Đứng ở trên đỉnh cao rồi thì phải tìm cách giữ nhiệt cho bản thân, làm một người nổi tiếng thì cần lưu lượng dồi dào, cần biết giữ chân người hâm mộ, cần biết cách giấu bọng mắt do mất ngủ tập luyện đi, bước lên sân khấu phải hoàn chỉnh nhất. Bạn dám đối mặt với những thứ trên thì hẵng nghĩ tới việc làm một người nổi tiếng, nếu không, một chút cũng đừng có mơ.

Chính vì vậy, Chung Thần Lạc biết hát, hát rất hay, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, nhưng trời sinh là con út, không giỏi chịu khổ, mà cha mẹ cùng anh trai cậu lại càng không nỡ đẩy cậu vào thế khó, liền chấp nhận cất kín kì vọng. Một đời này, chỉ cần Chung Thần Lạc hạnh phúc là đủ, bọn họ cũng không yêu cầu gì thêm.

Lại nói Chung Thần Lạc, vốn dĩ ước mơ của cậu rất nhiều, sinh ra là con út, ngoài bố mẹ và anh trai hết mực chăm lo thì còn cả các dì gần xa yêu thương đến tận trời, đâm ra tính cậu cũng cởi mở. Chính là thích gì thì làm nấy đi, không ai quản cuộc đời của bạn, vậy đừng ngại mơ nhiều. Cậu nghĩ, càng có nhiều ước mơ thì càng có nhiều kế hoạch dự phòng, đâm ra không ngại theo đuổi thứ mình thích. Do vậy, bây giờ cậu út nhà họ Chung, 25 tuổi có lẻ, cái gì cũng biết, nhưng chẳng giỏi cái gì.

SungChen| Bánh Nếp Sữa của Park đại gia [ Author mất acc cũ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ