Tách trà vỡ nát cùng bã trà vương vãi trên sàn nhà, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn người cô gái đang đứng đối diện mình. Đầu tóc bị cô làm rối loạn cả lên nhưng vẫn không che được khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô , cô ngồi bệt co ro dựa vào cột trụ lớn giữa nhà . Hai tay ôm lấy đầu cúi gằm mặt xuống , Hiểu Đan run rẩy mà lắc lắc đầu.
Tiêu Chiến vẫn bộ dạng thất thần chậm rãi thu gom mảnh sứ dưới sàn nhà, bàn tay sơ ý mà bị đâm trúng. Dòng máu nhỏ từ đầu ngón tay chảy ra ít ỏi nhưng sao trong lòng anh lại bất an đến vậy .
Nếu như có Vương Nhất Bác ở đây chắc chắn cậu sẽ sốt sắng lên dù chỉ là một vết thương nhỏ, có lẽ đó là sự ỷ lại của anh đối với cậu đi
Anh nhìn lên người con gái trước mặt mình chậm rãi tiến đến nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc cô như sự an ủi cần thiết"không sao. Anh về với em rồi, đừng sợ " anh ôm chặt lấy cô tựa cằm lên đỉnh đầu cô nhưng trong suy nghĩ của anh lại thật sai trái, anh đang tưởng tượng người trong lòng mình là người kia mà vỗ về . Vì anh biết lúc mà bản thân lựa chọn rời khỏi cánh cửa ấy phía bên trong con người kia đang đau khổ đến nhường nào
Yêu sao ?
Tiêu Chiến có yêu Vương Nhất Bác hay không ?
Anh hoàn toàn không biết, trong lòng anh bây giờ mọi thứ dường như cực kì hỗn loạn và không có câu trả lời nào để lí giải nổi. Lúc anh quyết định đồng ý ngoại tình cùng cậu anh cũng chưa tự đặt ra câu hỏi mình có tình cảm với cậu hay không, hành động đều theo một cách vô thức . Ngoại tình là vậy thôi nhưng cậu chưa bao giờ đối xử với anh như một người bạn tình cả, cậu tôn trọng anh, chưa bao giờ đi quá giới hạn, ngoại tình chỉ trên mặt chữ còn bên trong thì không phải vậy . Trừ hôm qua anh và cậu đã xảy ra chuyện đó thì từ ngày đồng ý ngoại tình cậu và anh vẫn chưa có cái chạm môi nàoKhông chỉ riêng anh mà bây giờ kể cả Hiểu Đan cũng vậy, một thứ rối rắm khó thoát ra được. Cô đã thật sự cảm mến Tiêu Chiến từ lần đầu nói chuyện cùng anh, anh rất đơn giản, nhẹ nhàng ,mỗi khi trò chuyện cùng anh cô cảm tưởng mình đang nghe một khúc nhạc sâu lắng nào đó chứ không đơn thuần là một cuộc trò chuyện.
Một lần say nắng vạn lần si mê
Cái định nghĩa này nó có vẻ phù hợp với cô và.... Người đó..........
"...Chiến.... Mình dừng lại đi anh.... Chiến... Em là một tội đồ Chiến à... " Hiểu Đan trong lòng ngực anh lắc lắc đầu, cô đã đoạt đi từng hơi thở của người kia, từng chút từng chút một. Nếu như "cậu ấy " không nói cho cô biết tất cả mọi chuyện thì cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết được bản thân mình đang giẫm đạp lên sự sống của người khác mà tồn tại . Vương Nhất Bác...... Xin lỗi cậu....
Đương nhiên người đang ôm cô cũng chẳng hề biết người kia đã hy sinh nhiều thế nào cho cả hai"Tiểu Đan, đừng suy nghĩ nữa..... Vì người anh lựa chọn là em.... " đôi mắt anh vô lực nhìn vào khoảng không vô định, không để ý đến người trong lòng đã run lại còn run hơn. Anh đã lựa chọn cô rồi, còn có thể quay đầu sao ?
Hiểu Đan cố gắng tiếp nhận lời anh vừa nói, trái tim đập liên hồi khi suy nghĩ về người kia. Anh chọn cô ? Không thể nào, anh không được chọn cô , nếu là hai ngày trước khi nghe lời này chắc chắn cô rất hạnh phúc nhưng bây giờ là không. Cô không muốn, hoàn toàn không muốn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Khúc Đau Thương (Hoàn)
Fanfic"Anh ơi " chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim, hai bên tóc được tém gọn ra sau tai nhìn cậu thanh niên cao hơn mình với đôi mắt ngây thơ, như một đóa mẫu đơn trắng, thuần khiết mỉm cười "Anh đây " "Mùa đông của những năm sau anh vẫn sẽ đun nóng t...