Chương 2: Xao nhãng
Ngày hôm sau, Tử Khanh thức dậy cũng như mọi ngày. Nhưng hôm nay cũng là Chủ Nhật nên cậu nhóc được nghỉ ở nhà. Hôm qua vừa phải quỳ từ chiều đến tối, vừa bị đánh đau, cả người cậu ê ẩm hết. Đau đớn lắm! Tử Khanh lê từng bước nặng nề vào phòng tắm.Nhìn qua chiếc gương, hai mắt đã sưng húp cả lên, có lẽ hôm qua mình khóc nhiều quá. Tử Khanh vội vàng xóa đi những gì còn vương vấn trên mặt mình của ngày hôm qua. Rồi lại lết xác bước xuống nhà ăn, một tay vịn vào cầu thang, một tay ôm mông, đi từng bước chậm rãi. Hạ Thiên Phi đang ngồi ở đó, tay cầm tờ báo, nhâm nhi tách cà phê thơm lừng vào buổi sáng. Tử Khanh khựng người lại, nó không biết phải đối mặt như thế nào với người đó đây. Thôi thì cứ xuống đại đi, tới đâu thì tới.
Tử Khanh bước xuống. Hạ Thiên Phi chỉ liếc nhìn qua nó một cái rồi lại dán mắt vào tờ báo thầm nghĩ. Nhìn bộ dạng nó lúc này mà xem, hôm qua đánh cũng không ít đâu nhỉ. Lại lo sợ rằng không biết bản thân có lỡ lời giống như lần trước hay không.
"Con chào cha"- Tử Khanh cúi đầu, nhẹ nhàng chào hỏi.
Hạ Thiên Phi vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, gật đầu "ừ" một tiếng.
Ông ta đưa tách cà phê lên miệng nhấp một tí rồi hỏi:"Hôm qua đánh nặng lắm hả?"
" Vâng, cũng không... nặng lắm ạ"- Tử Khanh ấp úng trả lời, làm sao có thể nói là nặng hay không nặng đây?
" Tại sao lại bị đánh?"- Giọng Hạ Thiên Phi vẫn điềm tĩnh, mắt vẫn nhìn tờ báo.
" Dạ, tại con... con... đánh nhau ạ"- Tử Khanh vẫn khó khăn nói ra từng chữ.
" Hôm qua ta nói những gì?"- Lúc này Hạ Thiên Phi mới liếc nhìn Tử Khanh một cái
Tử Khanh bị nhìn đến rụt cổ cúi đầu. Sao lại hỏi câu này nhỉ? Có phải là muốn thử mình thành thật hay không hay là đã quên chuyện hôm qua? Có nên nói ra không nhỉ? Nếu ông ta biết mình biết thì sao nhỉ? Có phải hay không là sẽ giết mình? Tử Khanh vẫn là bị những lời nói tối qua làm cho kinh sợ, cứ đứng đó cắn cắn môi mà không chịu nói.
"Nói"- Ông ta liếc nhìn Tử Khanh, lớn giọng ra lệnh.
" Dạ... dạ...hôm qua cha nói...nói...con vô dụng"- Vẫn là cái giọng ấp úng sợ hãi ấy, tâm trạng phập phồng lo lắng. Câu này lúc nào đánh mình cũng nói, nói ra chắc không sao.
" Chỉ có thế thôi sao?"- Ông ta nhướn mày nhìn đứa nhỏ đang run rẩy đứng trước mặt mình.
"Dạ"- Tử khanh vẫn là cúi đầu, chỉ hé mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống.
Thằng nhóc này trước giờ thành thật, chắc cũng chẳng dám nói dối đâu. Nhìn bộ dạng nó sợ hãi như vậy...
"Ừ"- Hạ Thiên Phi gật đầu rồi lại đọc báo tiếp.
Tử Khanh thấy Hạ Thiên Phi gật đầu, trong lòng mừng rỡ.
" Thưa cha, con về phòng"- Nói rồi, Tử Khanh lại ôm mông lết về phòng nằm nghỉ.
Cái mông này thật sự là rất đau. Khi nào khoẻ lại mình sẽ đi tìm ngọc bội. Chắc ông ta chẳng giấu ở đâu khác ngoài trong phòng ông ta cả. Mình nhất định sẽ đi tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1
Historia CortaHai đứa trẻ sinh đôi chẳng may bị chia lìa. Một người sống trong vui vẻ, một người sống trong cô độc... Năm mười lăm tuổi, hai đứa trẻ vô tình gặp lại nhau. Trước mắt, gia tài của họ đang dần dần bị người khác cướp đi... Tác giả: Malu Truyện này ta...