Anh là một người có cuộc sống bình thường như bao người khác. Anh có một gia đình thật hạnh phúc, có một công việc ổn định. Cuộc đời của anh tưởng như quá yên bình trôi qua như một đám mây trắng. Nhưng những cơn gió lại đẩy đám mây trắng của anh đến một bầu trời khác, nơi không có gia đình hạnh phúc, không có sự ấm áp, chỉ còn lại cô đơn...
Anh sống trong một xã hội đầy sự vội vàng, sự vội vàng ấy làm anh quên mất ý nghĩa của cuộc sống. Quên mất bên ngoài nơi anh đang sống là cả một bầu trời rộng lớn, nơi anh có thể tự do như những cánh chim, bay thật cao trên những đám mây. Để tâm can không còn sự vướng bận...Nhưng... cuộc đời này ngắn ngủi quá, bản thân anh còn chưa chờ được đến lúc hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời tắt lịm mà...hơi ấm trên trái tim đã nguội lạnh rồi!
Cho đến cùng thì cuộc đời con người tưởng chưng thật dài mà cũng thật ngắn. Nó dài đằng đẵng đối với những con người đầy thống khổ. Đối với một người có nhiều vướng bận với trần thế nó ngắn ngủi như cuộc đời của Phù Dung, sớm nở ,tối tàn...
Một kiếp này của anh không cho anh hiểu được nhân tình thế thái, không cho anh hiểu được si luyến mê muội. Có lẽ, kiếp sau sẽ cho anh hiểu được ái dục trong nhân gian, sầu trong bể tình...
Uống chén Mạnh Bà
Đời này dứt
Qua cầu Nại Hà
Ái thương tan...

YOU ARE READING
Si luyến
RandomAnh sống qua 1 kiếp người, nhưng anh chưa từng cảm giác mình đang sống, mọi thứ đến với anh quá hoàn hảo. Nhưng hóa ra đó chỉ là những gì anh cần nhận được để bắt đầu một hồng trần, một hồng trần mà khổng tước khóc than, hải đường chưa nở đã tàn...