09

125 13 0
                                    

Thời điểm nghỉ ngơi, Vương Gia Nhĩ một chân co một chân duỗi ngồi dưới đất, khăn lông treo trên cổ, mồ hôi túa ra ướt như tắm.

"Này, tối mai đi thu âm bài hát mới."

Vương Gia Nhĩ bình thản nói với người đang ngồi trên lan can uống nước ở đầu kia của phòng tập nhảy.

Đoàn Nghi Ân nghe xong động tác ngửa đầu uống nước bỗng dừng lại một chút, hầu kết theo đó lên xuống vài cái.

"Tối mai không được."

"Lí do?"

Vương Gia Nhĩ dùng khăn lông lau mồ hôi trên đầu, nghe lời Đoàn Nghi Ân nói có chút không hài lòng nên tiếp tục truy vấn.

"Có lịch."

Đoàn Nghi Ân thấp giọng đáp qua loa lấy lệ một câu.

"Có lịch?"

Vương Gia Nhĩ hắng giọng, cũng cầm lấy chai nước đặt bên cạnh, một tay khác chống xuống mặt đất đồng thời thuận thế đứng lên.

"Ừ."

Đoàn Nghi Ân không để bụng mà tiếp tục uống nước.

Thầy vũ đạo bối rối vì trong không khí bỗng nhiên nảy sinh ra mùi thuốc súng làm cho anh không biết nên làm như nào cho phải, hướng ánh mắt về phía Vương Gia Nhĩ xin cầu cứu .

Vương Gia Nhĩ bắt được tín hiệu của anh nên cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu của mình bình tĩnh một chút:

"Anh David đi trước đi, hôm nay tập đến đây là được rồi."

Sau đó, nhìn thầy dạy nhảy sắp phải rời đi vì bầu không khí căng thẳng, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ xin lỗi:

"Em xin lỗi."

"Không sao không sao..."

"Lúc về hai đứa nhớ khóa cửa nhé."

David xách ba lô lên, dặn dò vài câu sau đó vội vàng rời đi.

"Có lịch của anh là cùng trợ lý bé nhỏ đi hẹn hò à?"

Hình thức thì là một câu hỏi nhưng Vương Gia Nhĩ sử dùng với ngữ khí trần thuật, bước từng bước lại gần Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân cũng không chịu yếu thế, đóng nắp chai nước lại cúi người đặt xuống mặt đất, không trả lời một cách chính diện:

"Vậy thì sao."

"Đoàn Nghi Ân anh đừng có quá đáng."

Số người gọi cả họ lẫn tên của Đoàn Nghi Ân không nhiều lắm, nhưng sau khi chia tay Vương Gia Nhĩ lại đặc biệt thích xưng hô như vậy với anh, giống như làm như thế thì sẽ có tính uy hiếp hơn vậy.

"Anh quá đáng?"

Đoàn Nghi Ân dành cho Vương Gia Nhĩ một cái nhìn hài hước, khoanh tay lại.

"Anh không sợ tôi sẽ phát tán chuyện của anh ra bên ngoài sao?"

Vương Gia Nhĩ cũng không biết tại sao bản thân mình đột nhiên lại cứ phải đối chọi gay gắt với Đoàn Nghi Ân như vậy, rõ ràng cậu không phải là một người thích nắm giữ quá nhiều bí mật.

Càng không phải là người thích dùng bí mật để uy hiếp người khác.

"Vương Gia Nhĩ, em thật sự rất nhàm chán phải không?"

Đoàn Nghi Ân ghét nhất chính là việc bị người khác nắm giữ nhược điểm trong tay.

Vương Gia Nhĩ vẫn luôn là kiểu người mà Đoàn Nghi Ân không thể đoán trước được, anh cũng không tự tin 100% rằng cậu sẽ không làm ra chuyện gì khác người.

"Không có."

Vương Gia Nhĩ lui lại phía sau một bước, lôi kéo chiếc khăn lông treo trên cổ .

"Tôi hỏi lại anh một lần nữa."

"Tối mai thu âm bài hát mới."

"Anh rảnh hay không rảnh."

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân thấy Vương Gia Nhĩ như vậy, nhưng quả thật vẫn khiến anh có chút chấn động —— chắc chẳng ai có thể tin được một tiểu đậu ngọt sẽ có loại khí thế đến như vậy đâu.

"Anh đã trả lời rồi."

"Không rảnh."

Đoàn Nghi Ân thấy sắc mặt của Vương Gia Nhĩ không hề thay đổi, như thể cậu đã đoán trước được câu trả lời.

"Vậy à?"

"Vậy anh nhớ phải..."

"Bảo vệ cho tốt trợ lí của mình đấy."

Đoạn Nghi Ân không thể tin được loại biểu cảm bình tĩnh cùng những lời nói tàn nhẫn lại có thể đồng thời tồn tại trên người Vương Gia Nhĩ.

Đoàn Nghi Ân lại càng không thể tin, cũng không bao giờ muốn tin Vương Gia Nhĩ sẽ lấy việc tư để uy hiếp anh.

Anh không cảm thấy Vương Gia Nhĩ nhắm vào anh vì điều gì, mà anh lại đang suy nghĩ liệu có phải Vương Gia Nhĩ bởi vì thân phận "bạn trai cũ" của mình mà trong vấn đề tình cảm lại dễ dàng mẫn cảm so đo như vậy hay không.

"Vương Gia Nhĩ rốt cuộc em muốn làm gì?"

Đoàn Nghi Ân từ trên lan can nhảy xuống vững vàng trên mặt đất, một chân khác đá vào chai nước mà Vương Gia Nhĩ đã đặt xuống lúc trước.

"Hửm?"

"Em đang ghen sao?"

"Không chịu được việc anh hẹn hò với người khác ?"

Vương Gia Nhĩ cũng đoán được Đoàn Nghi Ân sẽ tức giận, nhưng không dám nghĩ Đoàn Nghi Ân sẽ hung dữ đến như thế này, bất giác phải lui lại về sau hai bước.

Đoàn Nghi Ân ép về phía trước, túm chặt tay Vương Gia Nhĩ dựa sát vào người cậu, âm trầm nở một nụ cười lộ ra chiếc răng hổ, hơi thở nhẹ nhàng phả trên sườn mặt Vương Gia Nhĩ, kích thích lông tơ dựng đứng.

Mà gần như cùng lúc, thân dưới cứng ngắc của Đoàn Nghi Ân cũng chạm đến đùi trong của Vương Gia Nhĩ

"Thật ra anh không đi cũng được."

"Em giúp anh giải quyết?"

"Muốn đem chuyện của hai chúng ta cũng tuyên bố ra ngoài?"

[ DỊCH | Markson ] FAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ