Đồng ý

235 22 0
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến tỉnh dậy sau hơn 8 tháng hôn mê. Và cũng là ngày đối với Vương Nhất Bác hạnh phúc nhất. 2899 giờ trông có vẻ là ít nhưng thực sự không phải như vậy, đặc biệt là đối với Vương Nhất Bác.

Anh ôm lấy Vương Nhất Bác, anh hôn cậu, áp trán bản thân lên trán cậu, thủ thỉ tâm tình với giọng nói còn chưa tròn tiếng do không nói đã quá lâu :

" Những câu chuyện về chú < Heo Hồng và Thỏ Con > mà em kể hay lắm. Cảm ơn em vì sự cứng đầu, cũng như cái sự rảnh rỗi của em nhiều "

Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến cũng cười. Vương Nhất Bác cố nén lại những giọt nước mắt xúc động, toan bước ra hành lang lấy xe lăn định đẩy anh đi dạo một vòng.

" Mà này, Vương Nhất Bác, anh đồng ý "

––––––––––––––––

Dạo này chuyên tâm cày truyện, hơi sức đâu mà viết:>>

【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ