Chương 8

540 61 13
                                    

Lam Trạm đêm hôm đó bỗng nhiên trở nên sốt cao, Lam Thanh Ly một bên túc trực liên tục truyền linh lực cho cậu nhóc, Lam Trạm trong cơn mê mang cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp bao bọc lấy mình.

Lam Thanh Ly một bên chăm sóc cậu nhóc đến tận sáng, thấy Lam Trạm đã lui cơn sốt mới thở phào, cô ta nhìn sang lồng thỏ được mình đặt bên cạnh bàn mà đi ra sau vườn, Lam Thanh Ly nhổ lên một ít củ cải tươi mà đem cho hai chú thỏ ăn, cô không biết ánh mắt cô hiện tại thật nhu hòa.

Lam Trạm hôn mê đến hai hôm sau mới tỉnh, cậu nhóc đưa mắt tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy lồng thỏ của mình ở đâu cả, mặc kệ cơn choáng váng cậu nhóc chạy nhanh mà leo xuống giường, Lam Thanh Ly đúng lúc vừa đem dược vào, Lam Trạm nhìn thấy cô mà vội thụt lùi cúi đầu rụt rè lên tiếng.

" Mẫu... mẫu thân... thỏ... thỏ của con."

Lam Thanh Ly nhìn Lam Trạm như vậy khẽ cau mày khó chịu, cô ta đặt mạnh chén dược xuống bàn tạo ra âm thanh cạch một tiếng khiến Lam Trạm giật mình mà càng cúi thấp đầu, cô ta lạnh lùng bỏ lại một câu rồi ra ngoài.

" Uống dược."

Lam Trạm ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng Lam Thanh Ly mà hốc mắt biến đỏ, cậu nhóc chạy nhanh mà đem dược uống vào vì sợ mẫu thân mình không vui.

Lam Trạm uống xong dược thì Lam Thanh Ly lại xuất hiện với lồng thỏ trong tay, cậu nhóc hai mắt sáng ngời mà nhìn kia thỏ trắng của mình vẫn bình an.

Lam Thanh Ly lạnh nhạt mà đem lồng thỏ đặt lên bàn, cô ta nhàn nhạt lên tiếng.

" Tự mà quản tốt đồ của ngươi, đừng để ta thấy nó."

Lam Trạm nghe Lam Thanh Ly nói mà vội ôm lấy lồng thỏ của mình, cậu nhóc thật nhỏ bé mà lên tiếng.

" Cám ơn mẫu thân."

Lam Thanh Ly cũng không tiếp tục nói chuyện mà bỏ đi ra ngoài, Lam Trạm nhìn theo bóng lưng của cô mà rũ xuống mi mắt.

" Mẫu thân...."

Cùng lúc đó bên kia Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh đang ở ngoài khuôn viên ngồi nhìn chuồn chuồn chao lượn trên mặt nước, cậu nhóc đôi mắt nhìn mãi những đóa sen đang nở rộ mà khẽ thở dài.

Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh như vậy rầu rĩ cũng đi đến bên cạnh cậu nhóc mà ngồi xuống.

" A Anh, đệ lại nhớ A Trạm sao."

Ngụy Anh ngẩn đầu lên nhìn Giang Yếm Ly mà cười hì hì đáp lời.

" Sư tỷ, sao tỷ ra đây."

Giang Yếm Ly xoa đầu cậu nhóc mà khẽ nói.

" Ta thấy đệ không vui nên muốn nói chuyện với đệ."

" Cũng không có, đệ chỉ là đang nghĩ không biết Lam Trạm có khỏe hay chưa, có chịu dưỡng bệnh hay không hay là lại cố chấp mà làm việc."

Giang Yếm Ly nghe Ngụy Anh nói mà cũng thu lại ý cười mà hỏi cậu nhóc.

" A Anh, có phải A Di không thích A Trạm."

Ngụy Anh có chút ngạc nhiên mà nhìn Giang Yếm Ly, nhưng cũng dễ hiểu thôi Lam Thanh Ly ghét Lam Trạm ra mặt vậy mà.

" Sư tỷ, tỷ nghĩ Lam Trạm thế nào."

(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần KhiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ