Chương 4

36 5 3
                                    








"Chúng tôi tìm cậu lâu như vậy, cũng không nghĩ tới cậu lui về đây sống ẩn."

"Dòng đời đưa đẩy ấy mà."

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin mấy lời đó của cậu à?"

Kẻ nào đó im lặng, không đáp.

Song Jun Hee thừa biết, cậu ta sẽ chẳng phun ra được một câu nghiêm túc khi động đến mấy vấn đề "nhạy cảm" đâu. Quen biết bao năm rồi, cô còn lạ gì nữa? Dẫu cho những mặt khác có thể bất cập, nhưng có những chuyện cô hiểu rất rõ. Sát cánh bao nhiêu năm rồi, làm sao ngay cả những chuyện này cũng không biết? Thói quen này của cậu ta, cô làm sao có thể không để ý được?

"Sao cậu không trở về đi?"

"..."

"Chúng tôi vẫn luôn chờ cậu mà."

Khóe môi khẽ cong lên, như thể nghe thấy câu chuyện nực cười nào đó vậy. Lee Shin Ah cười khẩy với vẻ khinh khỉnh.

"Nghe kinh thế? Lần đầu tiên tôi nghe đó. Mấy người các cậu sống tình nghĩa thế à?"

Có ai lại không biết lời này là giả dối chứ? Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng Song Jun Hee đang nói thật, nhưng thôi nào. Cậu cũng là Thiên Tướng, có thể không nhận ra sao?

Nụ cười trên khóe môi tắt dần.

"Nói đi. Tôi biết lý do cậu đến đây không chỉ có thế."

Cậu đang đoán vì sao đã hai năm rồi mới tới đây tìm cậu, dù rằng thuật truy tung của Yi Jung dường như chẳng bao giờ sai, cũng chẳng bị giới hạn bao giờ, luôn luôn biết người muốn tìm ở đâu.

"Tôi và bọn họ đang có một kế hoạch. Cậu tham gia chứ?"

Đối mặt với lời chất vấn này, Song Jun Hee vẫn điềm tĩnh như thường, trực tiếp mở lời, ngay lập tức vào thẳng chủ đề.

"Ồ, nghe thú vị đấy. Nhưng bọn họ ở đây là ai mới được?"

"Jae Hwa và Yi Jung, nhưng Yi Jung chỉ là bị chúng tôi kéo vào. Kế hoạch ban đầu chỉ có tôi và Jae Hwa thôi."

Khuyên tai bạc lủng lẳng trong không khí, ánh mắt Song Jun Hee lại càng thêm kiên định.

"Chúng tôi muốn lật đổ chính quyền, ngắn gọn hơn là đảo chính."

Bầu không khí bỗng chốc lặng thinh đến đáng sợ.

"...Phải công nhận ý tưởng này táo bạo thật đấy."

"Cậu tham gia không?"
















...










Quả là một đêm khó ngủ.

Ki Yoon gác tay lên trán, sao mãi vẫn chưa ngủ được thế này?

... Cô ta giờ thế nào rồi nhỉ?

Chắc là vẫn sống nhăn răng rồi, dẫu sao với cái khả năng hơn người ấy, sao có thể chết dễ dàng thế được?

Ngáp một hơi dài, hắn bước xuống giường, xỏ dép vào. Vừa bước mấy bước xuống cầu thang, đã thấy phòng bếp sáng đèn từ bao giờ.

[ Bảo Bình Harem ] Kẻ Khác Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ