Tập 59 : Buổi Câu Cá Thác Loạn

8.5K 61 33
                                    

Tôi và anh Định đi trở vào phòng khách, anh Tâm và thằng Mường vẫn còn chưa trở về, thế là tôi và anh rể vội nằm lại vị trí cũ, tôi quay qua ôm lấy anh Định mà nhắm mắt, tôi không ngủ được, tôi nghe năm phút sau là anh Định bắt đầu ngáy khò khò rồi. Tiếng cửa mở nhẹ ra, hai tiếng chân bước vào, một tiếng chân thì đi thẳng về phía bên kia của góc đối diện, tôi đoán là thằng Mường, còn một tiếng chân thì vẫn đứng tại chỗ, chắc có lẽ anh Tâm đã thấy tôi ôm anh Định mà ngủ. Tiếng chân di chuyển, một bàn tay lay người tôi.

“An, An..?”

Tôi không nhúc nhích, tôi giả vờ đã ngủ say, tay đưa qua ôm chặt anh rể hơn, chân tôi gác lên đũng quần anh Định cạ cạ.

Anh Tâm thở hắt hơi một cái mạnh rồi nằm xuống kế bên tôi ảnh ôm lấy tôi mà ngủ.

Sáng hôm sau, khi cả nhà tôi đã tiễn hết khách về sau khi đã no nê bữa sáng do mẹ tôi nấu thì chú Sáu ở xóm trên qua kiếm ba tôi, rủ ba đi câu cá chiều nay.

“Câu cá vui không chú?” Anh Định hỏi, trước giờ ảnh chưa từng đi câu cá.

“Muốn biết con theo chú hen.” Chú Sáu cười nhe hàm răng ố vàng của mình ra.

“Đi không Tâm và An?” Anh Định rủ thêm.

“Dạ đi.” Tôi đáp.

“Vậy Tâm cũng đi.” Anh Tâm nói, sáng dậy là ảnh đã nắm tay tôi kéo vào một chỗ riêng.

“Tối qua anh thấy em ôm anh Định ngủ.” Ảnh nói.

“Thì sao? Chắc em ngủ mê nên vô thức ôm ảnh, em khoái ôm ai đó hoặc cái gì đó để dễ ngủ hơn.” Tôi đáp.

“Ừ, anh biết…”

“Anh ghen à?” Tôi nhìn anh.

“Ờ…UMM…thôi, mình ra ăn sáng đi.”

Chúng tôi ra ngoài sân sau ngồi nằm võng vừa nghe ba má kể chuyện thời còn trẻ yêu đương giận hờn của họ, cách chị Hoa, chị Tươi và tôi ra đời.

“Vậy là bé An ra đời vì một cơn mưa lớn hả ba mẹ?” Anh Định nhe răng cười bị tôi đánh cái bốp vào bắp tay trái.

“Bé gì, em lớn rồi.” Tôi nhăn mặt.

“Ừ, cu bự như vậy là lớn rồi.” Anh Định cười lớn.

“Sao anh biết cu bự?” Anh Tâm đột nhiên lên tiếng.

“Vì anh với An tắm chung hoài chứ gì, còn mò cu nhau lúc ngủ nữa.” Anh Định cố ý chọc tức anh Tâm.

“Mấy cái đứa này, giỡn cứ đem mấy cái đó ra nói.” Má tôi lắc đầu.

Anh Tâm có vẻ khó chịu nên suốt buổi không nói một tiếng nào.

“Thì mấy đứa biết đó, bữa đó ba má định là không có làm vì vốn không có hứng, nhưng mà lúc đi xem ca nhạc trên huyện về thì lại mắc một cơn mưa to, ba má bèn trú mưa ở một túp lều của ông Ba Thước, giờ ổng chết rồi, thế là cơn hứng bỗng nổi lên, nên ba má làm tại đó luôn, sau đó thì đậu thai thằng An.” Ba tôi kể rồi cười ồ lên cùng với anh Định, má thì e thẹn đỏ mặt cứ níu níu tay ba.

ANH Rễ PT Dâm Đãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ