Chap 41

80 8 0
                                    

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook không tài nào đứng dậy nổi. Hắn bấu víu vào tất cả những đồ vật để có thể đưa hắn đi vào phòng tắm. Đứng đánh răng cũng không nổi, hắn lê lết xuống dưới nhà, thấy Jimin đang đứng làm đồ ăn sáng.

"Anh dậy rồi hả?" Jimin chưa quay lại nhìn hắn, cậu nghe thấy tiếng bước chân

"Em hành anh cả buổi tối hôm qua, anh chưa chết là may rồi." Jungkook đứng vịn vào ghế

"Anh cứ nói thế, lần đầu tiên anh làm vậy với em em vẫn lết được đến trường còn gì." Jimin vừa nói vừa bê đồ ăn ra bàn rồi cậu ngồi xuống

"Nào, ăn thôi."

Jimin ăn được mấy miếng mới ngẩng lên nhìn Jungkook, cậu chưa thấy hắn thảm hại như này bao giờ, mà lại thảm hại đến mức muốn phì cười. Muốn nhịn lắm nhưng sức chịu đựng của Jimin có giới hạn, cậu nhìn hắn rồi cười hả hê. Mặt Jungkook méo xẹo còn không dám nhìn Jimin, hắn chỉ muốn xông đến đập cho Jimin mấy cái. Rõ ràng lúc trước hắn còn nhịn cười để giữ thể diện cho cậu, thế mà tên nhóc này lại cười ha hả vào mặt hắn. Không muốn ăn nữa, hắn lại lết lên phòng.

Vừa vặn chuông điện thoại reo lên, là NamJoon gọi cho hắn. Cả đội đang sốt ruột tại sao hắn lại không đến thi đấu.

"Hội trưởng đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa tới, sắp thi rồi."

Jungkook vờ nói nhỏ nhẹ để diễn rằng mình đang trong cuộc họp

"Tôi đang họp, không tiện tới được."

"À... vậy nếu Hội trưởng đang họp thì bọn em sẽ cho dự bị vào vậy." NamJoon cũng tức lắm nhưng lại không dám to tiếng với Jungkook, sợ hắn cho một đường cơ bản là cậu trở về với đất mẹ.

Jimin ở ngoài cửa nghe thấy hết, cậu còn đứng trêu chọc hắn

"Anh cũng dùng cách của em kìa."

"Cũng nhờ em."

Jimin cười thích thú, vừa xuống nhà vừa huýt sáo vang dội. Hắn muốn nhào tới cấu xé cậu lắm rồi, chờ hắn hết đau đi rồi cậu chết với hắn. Jungkook nằm sấp xuống giường, cơ bản là không ngồi được, không đứng được và cũng không nằm ngửa được. Liệu pháp duy nhất chỉ có nằm sấp chờ thời gian trôi, lần đầu hắn thấy mình vô dụng như hôm nay.

Tiêng chuông cửa vang lên, Jimin chạy ra mở cửa. Là Dami đến chơi, quen rồi nên cô cứ vào chẳng cần ai mời. Jimin rót nước mời chị, Dami ngó xung quanh

"Jungkook ở nhà đúng không? Nó đâu rồi?"

"Trên phòng ạ! Để em lên gọi." Jimin lên phòng

"Chị Dami đến kìa anh."
Jungkook nhăn mặt khốn khổ

"Mẹ kiếp! Sao lại đến vào hôm nay?!"

Hắn cố đứng thẳng người rồi hiên ngang đi xuống nhà. Ngồi xuống ghế có hơi đau nhưng vẫn ráng chịu đựng

"Bỗng dưng đến đây, chị mang biến tới đây à?"

"Cái mồm em gì cũng phát ngôn được, chị định cuối tháng 10 sẽ kết hôn. Ý em sao?"

"Cái gì?" Thanh âm cùng vang lên đồng đều

[ KOOKMIN Ver ] Nói yêu đi đừng chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ