1.

1.2K 107 18
                                    




1.

Tôi phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên.

Khi tôi còn là một đứa trẻ ngây ngốc.

Khi em còn là một Dụ Ngôn tinh nghịch có đôi chút ngang bướng nổi loạn.

2.

Hồi đó, chúng tôi thuộc hội nhóm những người bạn sát vách. Lập cho vui. Dụ Ngôn dường như muốn cả hai có chút gì gắn bó với nhau, trên thực tế số lượng thành viên vẹn vẻn có hai người.

Là tôi và em ấy.

Ngoại trừ chung độ tuổi, chung một lớp học, chung một đường đến trường, chúng tôi không còn bất kì một điểm chung nào. Dụ Ngôn qua con mắt của người khác đánh giá: hoạt ngôn, thẳng thắn, là kiểu người không sợ ai, và cũng không bao giờ khiến ai phải sợ mình, thẳng ra mà nói em ấy rất tốt, đem sự tử tế ban phát cho mấy đứa kém nổi trội, rụt rè như tôi.

"Xin chào em là Dụ Ngôn"

Em vô tình bắt gặp tôi trước cửa nhà, dang tay chào. Giọng nói cũng thật to. Doạ tôi một phen đứng tim, quên mất việc phải giới thiệu tên mình với em.

"Ch-chào"

Bối rối, khó đoán, nhưng không hề khó chịu.

Đó là cảm xúc mỗi khi tôi bên em.

Dụ Ngôn luôn thích mở đầu câu chuyện, em ấy sưu tầm rất nhiều câu chuyện, chẳng hạn như chú chó đốm có bao nhiêu chiếc đốm hay đoạn đường đến trường dài bao nhiêu bước chân. Đó là cách Dụ Ngôn biến hoá nhịp sống của em trở nên thú vị.

Còn tôi chỉ biết lẳng lặng bên em dùng đôi tai nhỏ tỉ mỉ lắng nghe.

Chúng tôi giống như hai mảnh ghép đối lập.

Tôi lén lút quan sát Dụ Ngôn. Lấp lánh. Tự ánh *sao hôm. Tôi lại thấy cơn phiền muộn lao đao, ứ nghẹn trong lồng ngực.

Với một người như thế đích thị cho rằng chúng ta không thể nào hoà hợp đâu.

Không thể nào.

*sao hôm: lặn sau mặt trời, là thiên thể tự nhiên sáng nhất bầu trời đêm.

3.

Tôi theo thói quen lười biếng nằm ườn trên giường vào mỗi sáng chủ nhật.

Mẹ tôi khi không hài lòng sẽ gọi Dụ Ngôn đến. Rong ruổi từ sáng đến trưa với chiếc gậy bóng chày trên tay. Dụ Ngôn thích như vậy, em ấy sẽ đến và cố đưa tôi ra khỏi nhà.

Như mọi lần, tôi nghe tiếng chạy vội vã từ chân cầu thang.

Nếu là Dụ Ngôn cửa phòng tôi sẽ không bao giờ khoá trái.

Cánh cửa mở toang, đem theo ánh sáng mập mờ len lỏi qua cơ thể em vào trong.

Tôi biết Dụ Ngôn đứng ngay ngoài kia, em không có ý định bước vào. Em dừng chân.

"Còn trẻ mà không chịu vận động.."

"Tuyết, đi thôi"

Dụ Ngôn cất tiếng. Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

4.

"Phòng của Tiểu Tuyết cũng nên có khoá trái cửa đi ha?"

Mẹ tôi nói khi tôi và Dụ Ngôn chạy bộ qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] • If I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ