Cảm giác ngủ thật ngon.
Sáng sớm hôm sau, Vân Nhàn mang thần thái sáng láng ra khỏi chung cư, định đến tiệm cơm ăn bữa sáng sau đó đến sân huấn luyện rèn luyện một chút. Trước khi vào phó bản cô còn có 100 điểm tích phân, nhiệm vụ chính thưởng 200 điểm, Hổ Nữu chuyển khoản 100 điểm, phần thưởng thông quan 200 điểm, trên người cô có chừng 600 điểm tích phân, cũng coi như là người có tiền.
Kết quả vừa mới bước vào tiệm cơm cô đã nghe cách đó không xa có người thở ngắn than dài: "Đám cầm thú này, buổi tối không cần ngủ hay gì? Tôi dậy sớm đến sân huấn luyện cướp phòng, không ngờ vẫn cướp không nổi! Trình độ cuồng nhiệt có thể so với việc rạng sáng xếp hàng mua phòng."
"Thế đã là gì?" Người ngồi đối diện ủ rũ cụp đuôi: "Tôi nửa đêm bò dậy chạy đến sân huấn luyện, ngoài cửa không ngờ có tận mười mấy người có ý nghĩ giống tôi. Đợi ba tiếng liền chỉ có bốn người đi ra, đoạt không lại người ta đành phải ra tiệm cơm ngồi một lát."
Lại thêm một người nữa tố khổ: "Tôi gặp nhóm người ngoan độc nhất, ôm bao đồ ăn, nước, túi ngủ chờ bên ngoài. Nhìn thế kia chắc trừ khi dùng hết điểm tích phân, còn không vào rồi sẽ không định bước ra nữa."
"Ở trong đó ăn ngủ?" Một người há to miệng: "Không sợ lãng phí điểm tích phân sao?"
"Còn không phải do bị ép mà ra à?" Người kể chuyện nhún nhún vai: "Ra rồi ai biết còn có thể vào lại hay không? Nếu không vào được, có điểm tích phân cũng không có chỗ tiêu."
"Nói đến cùng cũng do tiếc tiền mà. Nếu lúc trước chịu tốn ba điểm tích phân vào nhìn một cái thì cũng không đến nỗi giờ mới biết tin."
"Tích phân dùng mạng đổi lại mấy ai bỏ được?! Với lại không biết tình huống bên trong thế nào đã muốn giao trước tích phân. Thêm nữa nhà cửa ở đây nhìn rất bình thường, tôi đã nhận định thành Bạch Lạc là chỗ chuyên dành cho người chơi nghỉ ngơi rồi."
"Sân huấn luyện làm sao thế?" Vân Nhàn đột ngột xuất hiện như u linh cạnh ba người kia.
"Chẳng làm sao hết, lăn nhanh ưm ưm..." Một người rõ ràng không muốn gia tăng đối thủ cạnh tranh, định dùng dăm ba câu đuổi người đi, nhưng mới nói được một nửa đã bị người bạn ngồi cùng mạnh mẽ bịt miệng.
"Cô muốn hỏi gì vậy? Chúng tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết." Người bạn ngồi cùng khách khí nói. Người kia nói chuyện mà đầu cũng chưa quay lại nhìn nên hoàn toàn không biết người hỏi cầm một cây pháp trượng vô cùng xa hoa, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.
"Chuyện về sân huấn luyện, chuyện gì cũng được, nói thử xem." Sắc mặt Vân Nhàn thật sự không tốt. Lúc phó bản tân thủ vừa kết thúc, người biết chuyện sân huấn luyện ít ỏi chẳng có mấy ai, ai ngờ buổi sáng vừa mới ra cửa đã thấy đầy đường toàn người biết chỗ tốt của sân huấn luyện.
"Chúng tôi cũng chỉ nghe nói..." Người bạn đi cùng mở đầu: "Thấy mọi người kể là hôm qua có một cô gái trẻ nói cho những người chơi trong tiệm cơm rằng sân huấn luyện có thể giúp mọi người nâng cao khả năng thực chiến. Có không ít người không muốn tin, cho rằng chẳng có ai lại tốt bụng đem chuyện bí ẩn như thế nói ra được. Nhưng cũng có người ôm tâm lý bị lừa một lần cũng không sao, kết quả vừa đi thử đã biết cô gái đó nói thật. Chuyện này coi như chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, người chơi đã qua hai phó bản dù ít dù nhiều cũng sẽ có vài người quen biết, mọi người cứ thế một truyền mười mười truyền trăm, nhanh chóng có rất nhiều người biết chuyện sân huấn luyện. Thế cho nên bây giờ quanh sân huấn luyện người quây ba vòng trong ba vòng ngoài, có biết cũng làm sao bây giờ? Không vào được!" Người đó vừa nói vừa buông tay, cuối cùng cười bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Vô hạn tháp phòng - Khinh Vân Đạm
FantasyHán Việt: Vô hạn tháp phòng Tác giả: Khinh Vân Đạm Editer: Tỳ Mòe Convert: Giáp Dã Nguồn: Wiki dịch Link: https://wikidich.com/truyen/vo-han-thap-phong-WlBem~8h7DfBs3eg Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, S...