Oneshot | Ngày Nắng Gắt

13 3 0
                                    

Author: Émilie


Rating: K


Genre: Romance, Slice of Life


A/N: Đây quả thực là nguồn cơn của việc mình cảm thấy viết về yêu đương là một việc gì đó rất khó. Người độc thân lại không từng có rung động rất khó để diễn tả được việc yêu thương một người ra sao, cảm giác yêu đương rung động là thế nào nên mình không muốn viết quá nhiều về yêu đương nữa. Sau khi viết oneshot này, mình gần như cũng không thích viết về truyện một người yêu hay một người nếu không cần thiết nữa.


Ban đầu nó vốn là "tùy bút", nhưng có người bảo mình chưa đủ tầm để viết tùy bút nhưng bản thân mình cũng không biết có thể để nó thành fiction được hay không nên tạm thời để chung chung là "oneshot" vậy. Sau này mình có thể lựa chọn sửa lại hoặc không mình cũng chưa biết nữa vì mình cũng không tìm được lối đi khác cho oneshot này hay khai thác sâu về các tình tiết khác hoặc xây dựng nhân vật này nọ.


Thật ra là, mình viết oneshot này rất nhanh, phần lớn là do mình muốn viết đoạn đầu tiên về màu xanh, vậy thôi, sau khi viết xong cũng chưa đọc lại một cách nghiêm túc để chỉnh sửa. Nhưng vì từng truyện mình viết ra mình đều coi là một trải nghiệm nào đấy thú vị nên mình ráng tìm lại nó để được đặt nó ở đây.


Ngày Nắng Gắt


Tôi thường mơ về một thế giới tràn ngập màu xanh. Xanh cao vun vút mà bao la bát ngát như bầu trời cao vời vợi, trong vắt không một gợn mây, xanh đu đưa đến tận chân trời như thảm cỏ mướt mát sau một đêm ngủ lại với sương sa cho đến tang tảng sáng chỉ còn là một màu xanh non ngấn lệ lung linh như nước là nước. Xanh cao, xanh xa, xanh gần, xanh đua nhau lớn lên, chạy nhảy và vơn đùa cho đến một nơi nào đó vô cực, nơi mà dù cho có chạy đến rụng rời cả đôi chân, dù có bất chấp mà xuyên qua bóng tối chạm đến thứ ánh sáng tinh khôi của ngày lành, tôi cũng không chạm tới được cái hun hút của màu xanh ấy.








Tôi chăm chú nhìn cậu, cái người mà tôi vẫn thường âu yếm gọi là "first crush". Dù giờ cảm xúc với cậu ấy không mạnh mẽ như thuở xa xăm kia nữa, nhưng cái màu xanh phóng khoáng đầy lơ đễnh đã in hằn trên từng đường nét cơ thể mà tôi vẫn thường si mê cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cậu ấy tên là Thanh. Cái tên đầy sức sống, tràn năng lượng nhưng nghe kỹ lại như tiếng chuông gió thâm thúy mà cô đơn ngân lên trên bầu trời cao trong xanh vời vợi, ngăn ngắt không có một đám mây lia qua. Thanh của ký ức trong tôi. Thanh của một thế giới màu xanh mà mãi mãi tôi không bao giờ chạm tới. Thanh của hiện tại không thuộc về tôi.Thật là đáng tiếc.


Tôi gặp lại cậu ấy hôm nay, trong quán cà phê ở đâu đó nơi Hà Nội chất chội và nóng bức. Như bao người khác, tôi cũng đi vào cà phê tránh nắng, chỉ là tình cờ gặp lại cậu ấy mà thôi. Cũng là tình cờ bắt chuyện với cậu ấy bởi cái quán cà phê đông như kiến cỏ vào giữa trưa, tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lại chỗ cậu ấy, khe khẽ mỉm cười rồi hỏi xem liệu tôi ngồi đây có phiền đến cậu hay không. Và rồi, y như cái tên ấy, y như cái thế giới màu xanh tôi hằng khát khao trông đợi, cậu ấy cứ như một làn nước mát lành chảy vào cơ thể tôi những ngày hè nóng nực oi bức này. Cậu ấy mỉm cười đồng ý.

[Oneshot] Ngày Nắng GắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ