Chương 013: Nô lệ trục xuất và tòa án mưu mô (Phần giữa)

14 2 0
                                    

 Sau một khoảng thời gian tương đối dài ngồi rung lắc trên xe ngựa, đoàn Atelier, bao gồm cả Stevens, đã tiến tới vương đô.

 Thứ mà Denis để ý lúc xuống xe ngựa là bầu không khí hoạt bát, náo nhiệt dị thường cùng mật độ dân số vốn có của vương đô.

 Đây là quang cảnh hoài niệm với Denis, nhưng có vẻ quang cảnh đó lại khác với Vivia.

"Ưôô! Tuyệt ghê! Vương đô đấy! Vương đô thật đấy~!"

 Vivia khi xuống xe đang reo hò như vậy, với đôi mắt sáng lấp lánh trông như trẻ con.

 Thực tế cậu vẫn là trẻ con thôi, nhưng Denis cho rằng nét thành thật như thế này theo nhiều ý nghĩa lại là điểm đáng yêu của cậu.

 Dù vốn có đặc điểm thành thật quá mức kèm cảm giác tự ý thức, hay điểm bị ái kỉ (narcist), nhưng điều đó cho thấy Vivia đang mẫn cảm so với lứa tuổi của bản thân, đấy cũng là điểm mà Denis cảm thấy thích ở cậu.

"Vivia, đừng có phấn khích quá. Sẽ bị coi là người nhà quê đấy"

 Vào lúc Denis đưa ra lời khuyên cho Vivia, thì Atelier cuối cùng cũng đã bước xuống xe ngựa.

"............"

 Atelier vẫn đang mang khuôn mặt thất vọng.

 Tuy vẫn là nét mặt vô cảm như mọi khi, nhưng Atelier bây giờ có thể nói là đang mang vẻ vô cảm 『Âm』 (Phụ).

 Denis phát hiện ra sự tồn tại của vài nấc thang vô cảm nơi Atelier, nhưng đây là kiểu biểu cảm tồi tệ nhất trong số chúng.

 Nhân tiện vào lúc ăn món ăn cơm rang yêu thích, cô sẽ mang nét vô cảm『Dương』, nên Denis luôn nghĩ: trước hết mình cứ cho Atelier ăn cơm rang mỗi lần nhìn thấy cô ở trong tâm trạng xấu.

 Nhưng mà, bởi Atelier chưa từng để lộ ra thứ biểu cảm trắng trợn như thế này bao giờ, nên Denis đang cảm thấy bối rối xem nên xử trí ra sao.

"Sao vậy, Atelier. Quả nhiên là nhóc không thích chuyện này à"

 Atelier ngước đầu lên nhìn Denis và

"Muốn nhanh chóng về nhà"

 Cô đã chỉ lẩm bẩm như vậy.

"Phải rồi ha, hãy làm thế đi. Nhưng mà, đến lúc nào đấy ta phải đưa ra quyết định còn gì? Cố gắng thêm chút nữa nhé"

"Nào~ nào~ ta đi thôi! Tiểu thư Atelier! Với cả đám dân đen nữa!"

 Bị Stevens thúc giục, đám Denis liền bước đi.

 A~ ......

 Mình muốn ghé mặt qua chỗ bếp trưởng, nhưng chắc lần này hơi khó à nha ......

 Giờ lại là câu chuyện: biết giấu mặt vào đâu khi ghé thăm người giờ ......

 Dù ngay cả nếu mình cứ trì hoãn lâu quá thì cũng thật hết cách thôi ......

 Tuy mình biết chỉ cần ghé mặt quá chút là sẽ xong chuyện thôi.

 Denis vừa tận hưởng bầu không khí của vương đô, vừa suy nghĩ như vậy.

Tsuihousha Shokudou e youkoso! (Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ