Chương 003: Cô hầu gái bị trục xuất không cười (Phần cuối)

3 1 0
                                    

"Kưkưkư ...... Sư huynh Green, hôm nay ăn gì ở quán ăn ạ ......?"

"Fưfưfư ...... Hay là hôm nay ta chọn món 『Bò bít tết xào giá và ớt tím』 mà hồi trước đã tò mò, để chiêm ngưỡng tay nghề của chủ tiệm chăng ha......Fưfưfư......"

 Đi bộ trong thị trấn vào buổi tối, hai người, Green và đứa em trai đang nói chuyện như thế, trong khi hướng tới Nhà ăn kẻ trục xuất.

「Kưkưkư ...... quả là sư huynh Green...... với đệ, một kẻ lúc nào cũng không thoát ra khỏi sự an toàn, đó là lựa chọn thách thức mà bản thân hoàn toàn không sao làm nổi ......!"

「Fưfưfư ...... bởi cô bé Atelier ấy, trước đây đã bảo rằng 『món đó chưa từng được ai gọi một lần nào』 nha...... thật mong chờ ghê ......Fưfưfư......"

「Kưkưkư ...... quả nhiên là sư huynh Green『 cưng chiều cả những đứa trẻ khóc nhè』, luôn chú tâm vào việc thu thập thông tin......!"

「Fưfưfư ...... Là một người đàn ông, không được bỏ bê trong việc chuẩn bị, để luôn luôn cool ngầu đó...... Fưfưfư ......"

 Hai người cứ vậy đi qua tấm rèn che của nhà ăn kẻ trục xuất, nơi đã bị nhuốm đỏ bởi ánh hoàng hôn, rồi đi tới chiếc ghế quen thuộc, với bước chân không lẫn vào đâu được là của những vị khách quen đã thân thuộc với chốn này, và chờ đợi Atelier.

 Sau đó, khi cảm nhận có bóng người đứng ở bên cạnh, Green liền ngẩng mặt lên.

"Aa, món tôi gọi là ......"

"Quý khách, ngài gọi món gì Ạ?"

"............"

 Green đứng hình.

 Đó là bởi Olivia trong bộ đồ hầu gái đang cúi người dí sát mặt tới tận mũi của Green, và đột ngột giữ khoảng cách ở cự li có thể thở vào mặt anh ta, rồi hỏi như vậy.

"......Fư, fưfư ...... chẳng phải cự li hơi gần quá hay sao ha ...... cô, cô ấy ......"

"Ngài thấy khó chịu Ạ?"

"Không, dù không phải là khó chịu gì, tại ờ, ngực ...... ờ, đang đụng ......Fưfư......"

 Dí sát khuôn mặt lại gần với theo cơ thể bắm chặt lấy đối phương, bộ ngực mang hình dáng đẹp đẽ của Olivia đang đè lên vai của Green.

 Olivia dùng mắt xác nhận việc đó, rồi lại ngay lập tức nhìn về phía trước vào đôi mắt của Green ở cự li bằng không một lần nữa.

 Cái cự li bằng không như thể mí mắt của hai người chạm được vào nhau.

"Ngài thấy khó chịu Ạ?"

"Không, không phải hoàn toàn là khó chịu ......"

"Ngài đã quyết định món rồi chứ Ạ?"

「A, àà, gọi món à? Fưfưfư ......Fưfưfưfưfư ......"

"Ngài chọn món gì Ạ? Xin lỗi, sao mà khó nghe vậy Ạ?"

 Olivia len lén đặt tay lên đôi vai của Green, người đang đứng hình với khuôn mặt đỏ rực, rồi thở vào tai của Green, mà hỏi thêm một lần nữa.

Tsuihousha Shokudou e youkoso! (Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ