HeeHoon (Edit)

2.7K 93 21
                                    

- Đến nơi rồi, mình xuống thôi em.

Chiếc xe tải dừng lại trước một ngôi nhà, nói đúng hơn là một căn biệt thự, nơi ở mới của anh em tôi. So với nơi ở trước đó của chúng tôi thì trông nó cũng chẳng khác là bao, có chăng là nhìn từ ngoài vào trông đẹp hơn thôi.

- Từ giờ chúng ta sẽ ở đây nhé.

Tôi nhìn căn nhà mới mà mình và anh hai sẽ ở, trong lòng vừa vui mà cũng có cảm giác buồn man mác. Anh bảo chuyển về đây ở để đi học, đi làm cho gần, nhưng ở nhà cũ đi học, đi làm cũng có xa lắm đâu. Lý do thực sự của việc chuyển khẩu này, tôi đủ lớn để hiểu rồi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi anh hai tôi, anh Heeseung, đã tốt nghiệp Đại học và vừa có công việc ổn định, thì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi cha mẹ chúng tôi. Tôi chỉ mới 10 tuổi ở thời điểm đó, nên anh thương tôi lắm. Còn nhỏ, mà cùng một lúc mất cả cha lẫn mẹ như vậy mà. Nhờ anh, tôi mới vượt qua được nỗi đau mất mát này. Thương anh vất vả vì mình, tôi càng cố gắng học tập, và rồi nhiều năm học liền tôi đã được trường hỗ trợ học bổng.

Gia đình chúng tôi vốn khá giàu có, giàu cả tài sản lẫn tình thương, vì vậy nên anh em tôi vốn đã rất hòa thuận, thân thiết. Cha mẹ mất, chúng tôi lại càng gắn bó, điều đó dường như đã tạo nên một sức mạnh vô hình giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Ngày ngày anh thay cha mẹ dạy tôi nhiều thứ, từ những công việc nhà đến những kiến thức trên sách vở và cả trong cuộc sống. Trong khi những người bạn đồng trang lứa thời ấy chỉ biết ăn, biết chơi, học, gần như ỷ lại hoàn toàn vào bố mẹ, thì tôi đã có thể tự lo cho bản thân nếu anh hai đi công tác dài ngày. Cô giáo tôi mấy lần đến thăm nhà vào thời điểm đó, lên lớp là cứ nhắc các bạn "nhìn Sooyeon mà học tập" khiến tôi hãnh diện lắm.

Năm ấy, tôi lên 13, anh lại đi công tác khoảng 1 tuần. Chiều hôm đó anh gọi điện về, như thường lệ, hỏi thăm, tám đủ thứ chuyện, nhưng lần này, anh còn dặn tôi nấu thêm một suất ăn nữa. Anh sẽ dẫn người yêu về ăn tối và ngủ qua đêm cùng. Tôi vâng lời, nhưng trong lòng cũng buồn chút ít. Trước kia, anh cũng có một người bạn gái, và cũng vì chị ta mà tôi gần như trở thành người tàng hình suốt gần nửa năm. Tôi sợ lần này cũng sẽ như vậy, mặt như cái bánh đa nhúng nước từ lúc chuẩn bị đến khi xong xuôi việc nấu ăn.

Nấu ăn xong thì cũng chập tối, tôi để toàn bộ thức ăn trong máy giữ nhiệt thức ăn, đi tắm rồi vào phòng ngủ, ngồi trên giường. Chỉ ngồi im ôm con Bunny như vậy thôi, buồn chẳng muốn làm gì luôn. Tôi sẽ lại thành bóng đèn, lại thành người tàng hình cho coi.

À quên mất chưa giới thiệu, Bunny vốn là một chú chó Samoyed đi lạc ở sân bay được anh hai mang về nuôi cho nhà đỡ trống trải. Lâu dần anh em tôi coi nó như người nhà, cứ hai ngày cuối tuần lại dắt nó ra ngoài chơi. Cu cậu cũng tăng động lắm nhưng chẳng bao giờ bị lạc chúng tôi cả.

Nhìn tôi ngồi với khuôn mặt ỉu xìu vậy, Bunny cứ hết dụi đầu lại lấy chân vỗ vỗ vào tay tôi như an ủi. Nó tình cảm lắm, thấy anh hai hay tôi buồn là lại làm đủ thứ để mua vui. Nhưng lần này thì tôi không vui nổi, tưởng như có thể khóc luôn vì sợ sự cô đơn mà mình sắp phải đón nhận.

I-LAND - Những chiếc thuyền ngoài xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ