Xin hãy gọi chị bằng tên của em đi,
Và rồi chị sẽ gọi em bằng tên của chị,
Để chị biết, em đã từng ở bên cạnh chị ...
.
.
_Mẹ Joohyun ơi ? Bao giờ mẹ Seungwan mới về ạ ?
Tiếng trẻ con non nớt vang lên trên gian phòng khách khiến Bae Joohyun đang nấu ăn dưới bếp cũng phải khựng người lại trong giây lát. Chị thất thần đôi chút nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lại tiếng bé con.
_Có thể là trong tuần này, Seunghyun chơi ngoan mẹ Seungwan sẽ mang quà về cho con.
Trên tay chị tiếp tục cắt đậu phụ để chuẩn bị bỏ vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, bỗng dưới chân đã lọt vào vòng ôm bé xíu. Hoá ra bé con đã từ bao giờ chạy vào phòng bếp và ôm lấy chân chị.
_Mẹ sẽ mua quà cho mẹ Joohyun nữa có đúng không ạ ?
Đôi mắt trong vắt long lanh của bé con ngước lên nhìn Joohyun khiến lòng chị mềm nhũn, đôi mắt giống hệt Seungwan, và đôi mắt ấy luôn làm Joohyun yêu thương hết mực.
_Ừ ... mẹ cũng không chắc nữa.
_Nhưng sao lại vậy ạ ? Mẹ với mẹ Seungwan giận nhau sao ạ ?
Seunghyun bỗng trở nên mếu máo, cái miệng bé xíu trề ra trông vừa đáng yêu lại vừa thấy thương vô cùng. Joohyun không chịu nổi, chị lau vội tay vào khăn sạch sau đó lại ngồi xổm xuống vuốt ve mái tóc tơ mềm của bé con.
_Không có. Hai mẹ làm sao mà giận nhau được, nhưng mà có giận cũng sẽ không để Seunghyun buồn.
_Hai mẹ không được giận nhau, nếu giận nhau Seunghyun sẽ nghỉ chơi với cả hai luôn.
Đôi môi nho nhỏ của Seunghyun mím chặt lại, ngón tay bé xíu níu lấy vạt áo của chị, Joohyun lại cảm thấy ngày càng yêu thương bé con hơn.
Sao lại giống Seungwan đến mức này ...
Sao con có thể giống em ấy đến như vậy ?
_Mẹ biết rồi mà. Còn bây giờ Seunghyun đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm nhé ? Ăn xong mẹ con mình lại ghép tiếp tranh mà mẹ Seungwan mua nha ?
_Dạ !
Đúng là trẻ con, chỉ cần được ăn món ngon sẽ vui. Chỉ cần hứa sẽ chơi cùng là sẽ quên hết những bận lòng.
Nhưng tại sao người lớn lại không được như vậy ? Dù là những chuyện đã trải qua rất lâu, làm kiểu gì cũng không thể nguôi ngoai ...
Seunghyun tíu tít như một chú chim nhỏ trong suốt bữa ăn. Bé con kể nào là chuyện trường lớp, nào là cô giáo khen con vẽ tranh đẹp, nào là bạn học rất ngưỡng mộ khi con có hai người mẹ thật là xinh đẹp.
Joohyun chăm chú lắng nghe rồi cười, lâu lâu còn phụ hoạ khen bé con vài câu khiến Seunghyun cười tít mắt. Bữa ăn cũng vì vậy mà trở nên ngon miệng hơn.
Joohyun ăn xong trước, lẳng lặng nhìn thân ảnh bé xíu đối diện cầm muỗng ăn canh đậu tương, đôi má phúng phính nhai cơm chẳng khác nào sóc chuột. Thoáng chốc chị lại ngơ ngẩn cả người.
YOU ARE READING
wenrene | 『call me by your name.』
Fanfiction『 Joohyun, Joohyun, Joohyun ... Seungwan ... i remember everything. 』