" Ha, là Bát Vương Gia đấy à? "
Tử Duệ nắm chặt lấy tay Nhược Hạ kéo vào lồng ngực. Tay còn lại che chắn khuôn mặt nàng.
" Buông nàng ấy ra! "
Mộ Dung Kiến trầm giọng, bàn tay giấu trong y phục lặng lẽ siết chặt. Ánh mắt hắn chứa đầy câm phẫn nhìn Tử Duệ.
" Bát Vương Gia đây là lo chuyện bao đồng à? "
" Hạ Nhi, ta đưa nàng về phủ! "
Tử Duệ đưa mắt xuống nhìn nàng, từng lời từng chữ đều trầm ấm, dịu dàng.
Một câu nói đó của Tử Duệ đã thành công chọc giận Mộ Dung Kiến.
Hắn tức giận nắm lấy tay Nhược Hạ kéo mạnh.
" Qua đây với bổn vương! "
Mộ Dung Kiến lạnh giọng.
" Buông tay! "
" Ta bảo ngươi buông tay! "
" Mộ, Dung, Kiến! "
Nàng tức giận dùng sức rút tay về , cảm xúc không thể che dấu nữa. Khuôn mặt nàng ướt đẫm những giọt lệ bi thương.
" Hạ Nhi, đừng khóc! "
Tử Duệ nhẹ nhàng lấy y phục hắn lâu đi những giọt nước mắt của nàng.
" Nàng sao vậy? Là đang giận ta sao? Trước đây là ta... "
Mộ Dung Kiến vội vàng giải thích, nhưng lại bị nàng ngắt lời.
" Im miệng! "
" Đừng nhắc về quá khứ với ta. "
Nhược Hạ nhắm nghiền mắt. Nàng không muốn nhìn thấy nam nhân trước mắt thêm một khắc nào nữa .
" Triệu Thừa Tướng, đưa ta đi. Rời khỏi nơi này, ngay bây giờ. "
Nàng nâng mắt lên nhìn Tử Duệ. Vẻ mặt buồn bả, bi thương.
Có thể không buồn sao? Nàng đã cố gắng chôn dấu thứ tình cảm ngu ngốc đó bao nhiêu năm nay.
Nhưng khi gặp lại ' Hắn ' mọi thứ đều như sụp đổ. Đúng nàng là công chúa, nàng là tướng quân. Nhưng chung quy lại nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.
" Được! "
Tử Duệ dịu dàng hôn lên trán nàng. Rồi bế nàng vào lòng.
Mộ Dung Kiến đứng đó, nhắm nghiền mắt .
" Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. "
....
" Người đâu, truyền Bát Đệ vào cung cho trẫm! "
_ còn _