Tuyết rơi đầu mùa ngày đông chí hôm nay chính là sinh thần Ngụy Anh, Giang Phong Miên cũng chăng biết Ngụy Anh thích cái gì, mà Ngụy Anh càng không biết hôm nay là sinh thần của mình.
Ngụy Anh thời gian đầu về Giang gia còn có chút sợ hãi, bất quá hiện tại trên dưới Giang gia đều yêu thích Ngụy Anh, cậu nhóc vốn dĩ không sợ ai, Ngụy Anh luôn luôn là ngủ nướng, cũng như mọi ngày hôm nay giờ Tỵ Ngụy Anh mới thức giấc, Ngụy Anh vệ sinh cá nhân xong hết thảy thì cũng có tiếng gõ cửa vang lên.
" A Anh, đệ thức chưa a."
Ngụy Anh nghe được tiếng gọi của Giang Yếm Ly thì chạy nhanh đi mở cửa, cửa mở liền thấy trên tay Giang Yếm Ly một bát mì, kế bên là Giang Trừng một dĩa bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh đẹp mắt, cả hạ vừa thấy Ngụy Anh bước ra đều đồng loạt hô lên.
" A Anh sinh thần vui vẻ."
" Ngụy Anh sinh thần vui vẻ."
Ngụy Anh có chút ngốc lăng mà nhìn hai người, mãi một lúc lâu cũng không có phản ứng. Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng có chút sốt ruột mà lên tiếng.
" A Anh, đệ sao vậy, không thích sao."
" Đúng đó, này sư tỷ cất công nấu mì làm bánh cho ngươi a, như thế nào đứng ngây ra đó a."
Ngụy Anh bị hai người âm thanh kéo về thực tại, cậu nhóc lắp bắp mà lên tiếng.
" Cám... cám ơn hai người... ta... ta đó giờ không đón sinh thần,cũng không biết sinh thần là ngày nào a."
Ngụy Anh bốn tuổi mất đi song thân, lúc đó tuổi nhỏ đã chẳng biết cái gì là sinh thần, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nghe Ngụy Anh nói mà cũng hiểu ra, bất quá hiện tại từ giờ có thể cùng mọi người đón sinh thần rồi.
" A Anh, từ giờ chúng ta sẽ cùng đệ đón sinh thần, nào ăn mì đi để lạnh không ngon."
" Ân, cám ơn sư tỷ."
Ngụy Anh hốc mắt biến đỏ, cậu nhóc nhận lấy bát mì mà trong lòng bỗng nhớ đến Lam Trạm, nếu nói Ngụy Anh không nhớ rõ sinh thần của mình thì Lam Trạm càng là không biết sinh thần của mình là ngày nào, Ngụy Anh cũng chỉ là thấy Lam Trạm vóc người như mình nên cho là cả hai bằng tuổi của nhau, căn bản cũng không thực sự biết Lam Trạm bao nhiêu tuổi.
Giang Yếm Ly nhìn thấy Ngụy Anh phút chốc trên mặt phiền muộn mà có chút lo lắng vội hỏi.
" Làm sao vậy, không ngon sao."
Ngụy Anh nghe hỏi cũng vội lắc đầu thu lại suy nghĩ của mình mà đáp lời.
" Không có, rất ngon, chỉ là đệ đang nghĩ đến Lam Trạm, cậu ấy cũng chưa từng đón sinh thần a."
Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng nghe Ngụy Anh nói mà mở to hai mắt, bởi Lam Trạm dù sao cũng có mẫu thân, như thế nào đến cả sinh thần cũng không có.
Mà này vừa nhắc đến Lam Trạm Ngụy Anh phút chốc liền ỉu xỉu, bốn tháng rồi Ngụy Anh không được nhìn thấy Lam Trạm chính là rất nhớ, lại lo lắng không biết Lam Trạm có hay không bị đánh đòn, có hay không được ăn no, Ngụy Anh thật nhỏ bé mà thở dài.
Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Anh như vậy cũng không đành lòng, cô bé xoa đầu Ngụy Anh mà lên tiếng.
" Đệ muốn gặp A Trạm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
Rastgele" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...