theirs

482 47 2
                                    

Jeongguk cẩn thận đặt chiếc camera của mình vào túi và đóng nó lại. Vươn đôi vai mỏi nhừ sau cả buổi chiều làm việc căng thẳng, cậu liếc ra ngoài cửa sổ studio.

Trời vẫn tương đối sáng nhưng có lẽ chỉ một lát nữa thôi, tất cả sẽ chập choạng tối. Thời tiết cũng sẽ dần trở lạnh, và người kia sẽ lo lắng nếu cậu về trễ hơn đã hứa.

Nhớ đến lời hứa hẹn, Jeongguk vội xách chiếc cặp của mình lên và hướng ra cửa studio. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp chạy biến đi, một cánh tay đã giữ cậu lại.

"Jeongguk-ssi, anh có phiền không nếu tôi muốn mời anh một bữa?"

Là Hana, cô người mẫu hiện tại cậu đang hợp tác. Họ mới gặp nhau mấy hôm trước để kí hợp đồng, hôm nay là buổi làm việc chung đầu tiên. Nhưng Jeongguk có thể thấy trong mắt cô nàng này có gì. Trong khoảng thời gian cậu lăn lộn trong ngành giải trí nhiếp ảnh đầy khắc nghiệt này, mấy ánh mắt kiểu đó đã trở nên quen thuộc rồi. Có nhiều người còn nghĩ rằng bản thân có thể trở thành muse của cậu rồi làm nhiều hành động lộ liễu hơn. 

Và Jeongguk phát ốm với tất cả những chuyện này.

Nhẹ nhàng, lịch sự, Jeongguk gạt tay cô gái ra và nở nụ cười công nghiệp, quên, nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể. "Xin thứ lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi."

"Oh, vậy còn cuối tuần này thì sao? Thứ sáu này là ngày cuối cùng hợp tác của chúng ta, hẳn là sau hôm đó anh sẽ có thời gian rảnh chứ?" 

Cũng có cố gắng đó chứ, lời mời cũng khá lịch sự. Nhưng Jeongguk đã quen với mấy lời này rồi. Tự hỏi tại sao người ta cứ cố gắng mời mọc làm gì khi mà mình đã từ chối từ đầu cơ chứ, chẳng phải đó đã là đòn phủ đầu rồi à? 

"Cảm ơn cô đã có nhã ý mời tôi nhưng xin thứ lỗi, cuối tuần tôi rất bận."

Xong xuôi, Jeongguk cúi nhẹ đầu chào cô gái và không chút chần chừ bước ra ngoài. 


jikook/kookmin | photographNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ