Đề 1 ạ.
Title: Nợ.
Fandom: Kimetsu no Yaiba.
Maincharacters: Shinazugawa Sanemi x Kochou Kanae.
Thể loại: tình cảm, đời thường, sad ending,...
Warning: OoC, kết hụt hẫng.
***
Kanae là con gái lớn của nhà Kochou giàu nức tiếng ở làng này, em sinh ra đã tài sắc vẹn toàn. Suối tóc dài đổ xuống như thác nước, đen nhánh óng mượt mà thơm nồng mùi hoa quý. Dáng vẻ em thanh tú thoát tục, người ta đồn rằng chỉ bằng một ánh mắt, tiểu thư Kochou có thể hớp hồn bất cứ ai mà nàng ta muốn.
Mà nói cũng chẳng ngoa, Sanemi khẳng định. Trái ngược hoàn toàn với em – kiêu sa quyền quý tựa như hồ điệp, anh lại hèn mọn gấp ngàn lần. Tầng lớp anh không giàu, ngược lại còn nghèo rớt mùng tơi. Anh chỉ được cái sức hơn người khiến người khác cậy nhờ, còn đâu xem như bỏ. Mà khổ nỗi phận ăn ở, có lẽ do mở mồm là lại văng tục nên cái số nó bê tha, nhà cửa tiền bạc chưa xong lại phải nuôi thêm thằng em mới mấy tuổi đầu.
Cũng bởi vì thế, khó có ai kết bạn được với anh. Mồm miệng anh không được đàng hoàng, mặt thi chằng chịt sẹo, doạ hết con gái đầu làng bỏ chạy. Anh cũng đâu có muốn thế đâu, mà không ai hiểu nỗi khổ rõ mồn một ấy của anh. Quá cửa hai mươi vẫn chưa cô nào thèm ngó, Genya cho rằng đó là thất bại lớn nhất của anh hai mình. Nhưng cậu bé nào dám hó hé gì, không anh quạu quọ lại vả banh hàm cậu.
Sanemi gặp Kanae trong một đêm tối nọ. Cô lớn Kanae nhìn chững chạc thế thôi, thật ra trong tâm còn nhiều phần trẻ dại lắm. Em phận sinh ra đã đoan trang hiền thục hơn người, tạp tục cũng chỉ được dạy những cái cần thiết, đàng hoàng và đứng đắn mà thôi. Thế nên em nào biết tới chơi bời lêu lổng bao giờ. Ấy thế mà dạo nọ, em bắt gặp em gái mình – Kochou Shinobu trốn đi chơi khuya. Thương tình chị em, vả lại Kanae trời sinh vốn dễ tính, thế nên sau khi Shinobu ra sức nài nỉ, em đồng ý giấu chuyện, còn cùng Shinobu trốn ra ngoài chơi.
Trời chập tối, hai chị em tay trong tay không biết từ lúc nào tự nhiên tách rời. Nhận ra không thấy bóng dáng em gái đâu, trong lòng Kanae cuồng cuộng sóng vỗ. Nhưng sau hồi suy nghĩ thấu đáo, em quyết định quay về một mình. Shinobu hẳn là không phải lần đầu trốn đi chơi, mà em lại là lần đầu tiên ra ngoài mà không có mấy thằng lính nhà đi theo cạnh. Kanae nghĩ nghĩ, hiển nhiên Shinobu sẽ rành đường hơn em, giờ đi tìm lạc sẽ càng lạc nữa, thế nên Kanae quyết định hỏi đường về nhà trước. Em hi vọng, tìm không thấy em thì con bé sẽ chạy về nhà.
Mà càng về đến nhà trời lại càng tối, tối mù. Kanae vấp ngã lại trật chân đau điếng, nhưng cũng phải gắng đi về nhà. Trên đường gặp hai ba kẻ gian, em hoảng hốt định la lên thì chúng nó răn, "Kêu cái gì tao giết!"
Kochou Kanae tái mặt, vội vàng mím môi không nói. Em rơi nước mắt đầm đìa. Đó giờ, ăn sung mặc sướng, lễ nghi đủ điều quen rồi, nào có phải cơ cực trong sợ hãi như vầy đâu. Em bị tụi nó ép tới ép lui, cuối cùng ngã phịch xuống đường đá cứng ngắc. Em như rùa bò lết thân về phía sau, cắn chặt răng hét lớn: "Cứu tôi với!"