Cuối đông, tuyết phủ trắng thành.Trong giấc mơ của vị hoàng đế trẻ, rõ ràng bóng dáng một người thiếu niên. Hoàng hôn ôm trọn bóng người, mái tóc mềm mại, nét cười dịu dàng nơi đáy mắt. Một lần quay đầu, khắc cốt ghi tâm.
Cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Sân sau, trên bậc thềm, một thái giám một thị vệ, khăn tang trên đầu vẫn còn nguyên. Trong ngày cả hoàng cung đều đắp trên mình dải lụa trắng hoà vào màu tuyết đông, duy chỉ có cây mai hoàng đế nhất quyết giữ lại ở sân sau nổi bật một sắc đỏ.
"Chung thái giám, chắc người cũng đã theo hoàng đế được nửa đời người."
"Hẳn thế." Chung Thần Lạc khẽ chạm bàn tay thô rát vào chiếc khăn trên đầu, trả lời bằng giọng khản đặc. "Coi như cũng là người chứng kiến đủ hỷ nộ ái ố của đời ngài."
"Có chuyện gì thái giám chứng kiến được, vẫn còn bận lòng chăng?"
Thái giám Chung nhìn xa xăm, nếp nhăn trên trán chụm lại gần nhau. Làm thiên tử, ngỡ đâu là sung sướng nhất trần gian, thật ra chỉ là đưa đầu cho dân chém, một mình toạ vị ở nơi lạnh giá nhất, không có tình người nhất, tiếc nuối một đời, kể làm sao cho hết. Chung Thần Lạc đỡ lấy cánh mai đỏ chầm chậm rơi xuống, trong lòng bỗng nhớ tới một người.
"Ngài vẫn còn lưu luyến cố nhân. Hoàng đế của ta, cũng là người nặng tình."
Phác Chí Thành bảo vệ Lý Đế Nỗ hai mươi năm, chưa từng nghe người nhắc về cố nhân.
"Ngươi biết Hoàng Nhân Tuấn không?"
"Mới nhập cung có nghe kể, bằng hữu của hoàng đế."
Chung Thần Lạc khẽ nhíu mày, "Không chỉ là bằng hữu."
Hoàng Nhân Tuấn là người Đông Bắc, không phải từ nhỏ đã sống ở kinh thành. Mười sáu tuổi đã vào cung, trở thành dược sư nhỏ tuổi nhất lúc bấy giờ. Xuất thân phương Bắc, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vóc người nhỏ nhắn, có hơi gầy gò, lại tuyệt không phải người ăn to nói lớn, là đứa trẻ ngoan ngoãn lại hiền lành. Năm đó, khi ta chưa được tiến cử, lại hay ốm vặt, Hoàng Nhân Tuấn luôn bốc thuốc cho ta, không lấy một đồng nào. Để miêu tả Hoàng Nhân Tuấn, mỹ thiếu nam vẫn là chưa đủ, nếu để hình dung hoàn toàn, thì chính là xinh đẹp.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ hoàng đế gặp nhau, dường như chẳng phải cơ duyên tình cờ. Hoàng đế năm mười bảy tuổi vẫn còn là thái tử, tính tình ham chơi, chân tay bị thương không ít thì nhiều, ra vào cửa Dược Quan là chuyện hàng ngày. Gặp được Hoàng Nhân Tuấn, nhanh chóng trở thành bạn tốt. Hoàng Nhân Tuấn khi ấy tự thân từ sớm, trưởng thành hơn hoàng đế rất nhiều. Mỗi lần bị cha mắng, Lý Đế Nỗ đều tới gặp Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện, bước vào cửa Dược Quan nước mắt chảy hai hàng không ngừng được, ra khỏi cửa đã vui vẻ mỉm cười xán lạn.
Tình bạn của hai người rất êm đẹp. Lý Đế Nỗ mang sách cho Hoàng Nhân Tuấn đọc, Hoàng Nhân Tuấn băng bó bôi thuốc cho Lý Đế Nỗ khi tan buổi luyện võ. Ta nhớ có một lần cãi nhau lớn, nhưng cũng chẳng được đến một tuần, Lý Đế Nỗ ngày hôm qua vẫn còn cứng miệng, hôm sau đã mang bánh ngọt một mình chạy tới Dược Quan, còn không cho ta đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗ Tuấnミ Xuân Triều
FanfictionKhói duyên tàn vương vấn ngàn năm. HAPPY NOREN'S DAY! - written by @dearmyyouth.