one.

604 44 0
                                    

có một hoàng tử nổi tiếng khắp xứ vì đẹp trai, tài giỏi, đấy là người ta đồn đại thế vì họ cũng chưa được tận mắt chứng kiến dung nhan của người này. cũng vì vị hoàng tử bí bí ẩn ẩn nên lan man truyền thuyết sang tận làng bên.

"tôi nghe nói làng bên, hoàng tử nhan sắc đẹp như tranh vẽ." - một bà lão bán bánh nói chuyện với một bà lão bán rau.

"thật vậy à ? tôi lại nghe nói, hoàng tử vì bị bệnh nặng mà khuôn mặt xấu xí, không thể lộ diện."

"đừng có mà nói xằng bậy, đức vua bên đó mà biết phỏng chừng bà không còn đầu."

bà bán rau cũng ngậm miệng, ai mà không biết, đứa vua làng bên quá nhiều hầu cận, tối ngày phái đi đủ nơi, lỡ có một tên lính nào đó vô tình đi ngang, nghe được bà bán tán lời không hay về hoàng tử, liền về báo lại nhà vua, bà sẽ không yên.

và đương nhiên, lời đồn có cánh liền tới tận tai jungkook

anh là con trai của vua jeon làng owale, là hoàng tử mà hầu hết mấy con bé mới lớn trong làng đều mơ mơ mộng mộng. anh cũng một vài lần được rước kiệu đi quanh làng, với bản tính vốn không thích sự ngột ngạt trong cung, anh vô cùng thích thú được ra ngoài trải nghiệm dân tình sống cuộc đời bình dị.

đôi khi như vậy lại tốt.

jungkook đi kiệu, nghe vài thiếu nữ bên ngoài nói ra nói vào, chủ yếu là khen ngợi jungkook không ngại mệt nhọc mà ra ngoài thăm thú dân làng, cũng không hẳn nhưng ai cũng ngưỡng mộ, cũng bởi không phải lúc nào họ cũng có diễm phúc được nhìn thấy hoàng tử.

ngặt nỗi, họ lại chưa bao giờ thấy hoàng tử của họ cười cả, không biết vì lý do gì hay xảy ra chuyện gì khiến jungkook ủy khuất, nhưng... họ muốn được chiêm ngưỡng bộ dáng vui vẻ của hoàng tử jungkook, xem ra là khó.

jungkook ngồi bên cửa sổ, nhìn những chú chim nhỏ nhảy loạn dưới nắng, anh lại lơ mơ nghĩ về vị hoàng tử làng valen - làng bên cạnh. không biết anh ta là người thế nào, tính tình ra sao, cũng bởi sự tò mò này mà anh nghe dân tình cả làng đồn ầm mấy tuần nay liền cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

"thưa hoàng tử." - hầu cận của anh bước vào, bẩm báo lễ phép.

"gì không ?"

"công chúa marin muốn cùng hoàng tử uống trà tâm sự."

"ta không có tâm trạng, bảo công chúa hẹn khi khác."

"nhưng công chúa nhất quyết không chịu, thưa hoàng tử."

"thôi được." - jungkook đành gặp mặt vậy, mặc dù không muốn.

jungkook tiêu soái bước ra vườn, công chúa marin đã chờ sẵn. nàng với bộ váy hết sức diêm dúa, tay cầm quạt nhỏ phe phẩy, khuôn mặt diễm lệ.

"hoàng tử..." - nàng hết sức vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được jungkook.

"xin chào công chúa." - jungkook cũng lễ phép cúi đầu chào nàng.

"chúng ta cùng uống trà một chút không ?"

"ta đã ra đây lẽ nào còn từ chối ?" - jungkook ngồi xuống ghế, đối diện với marin.

marin yêu kiều cầm tách trà, uống từng ngụm, phong thái đúng chuẩn quý phái. nàng đặt tách trà xuống, tay lại phe phẩy chiếc quạt, nói :

"chàng có nghe đồn vị hoàng tử làng bên chưa ?" - marin ánh mắt mong chờ.

"thật sự có nghe qua." - jungkook còn định bổ sung thêm, rằng tôi vô cùng tò mò về anh ta, nhưng lại thôi.

"ta nghe nói, hoàng tử bên ấy vì mắc bệnh mà nhan sắc xấu xí, không được lộ diện, lại nghe nói, chàng ta là người nhan sắc như tranh." - marin lại uống ngụm trà nữa.

"nàng tới chỉ để bàn về chuyện này thôi sao ?"

thật ra còn chuyện khác, marin muốn được cùng jungkook tính tới chuyện yêu đương nam nữ, đức vua cùng hoàng hậu hai bên đều đã tán thành, còn lý do nào khiến jungkook vẫn thờ ơ như thế ? nhưng vì dũng khí một chút cũng không có mà thổ lộ, quá e thẹn, sợ sệt. nàng còn ngại ngùng nên nhất quyết im lặng.

---

"jungkook của ta, con nghĩ sao nếu cùng marin thành phu thê ?" - đức vua ngồi trên ngai vàng, một lời nói ra liền làm jungkook lung lay, hai bên đều là lính.

"không, thưa cha." - jungkook đứng bên dưới, quả quyết.

"tại sao jungkook ? con cũng đã hai mươi lăm, mẹ con và cả ta, đều rất mong hai đứa yên yên ổn ổn mà tới với nhau."

"nhưng con và marin căn bản không hợp."

"tùy con, trước hai mươi bảy, hãy tìm một người xứng đôi vừa lứa về đây."

jungkook vâng một tiếng rồi lui đi, trước năm hai mươi bảy làm sao vừa vặn quen một cô gái, biết rằng anh chỉ cần gật đầu, nam thanh nữ tú đều xếp hàng dài cả dặm, nhưng ai anh đều không ưng mắt. điều này làm jungkook trước tiên là buồn bực, sau đó là lo âu.

anh dạo này liền nổi hứng muốn du ngoạn cho biết đây biết đó, đức vua cũng chiều ý con trai, liền cho anh tự do tự tại làm gì mình muốn. jungkook hết qua làng này tới làng nọ, đi đâu cũng được các thiếu nữ nghênh đón lễ phép, ai mà không biết anh là hoàng tử làng owale. mấy người làng valen tự truyền tai nhau, có phải hoàng tử jungkook đẹp hơn hoàng tử taehyung không ? hoàng tử taehyung của họ, từ hai mươi ba năm trước được chào đời, mấy bà lão, ông lão được nhìn thấy hoàng tử lúc vừa sinh, bộ dạng còn bé con nhìn đáng yêu hết sức, sau lần ấy, giờ họ cũng có con, con họ đã trở thành thanh niên trai tráng, thiếu nữ qua độ trăng rằm, họ vẫn chưa thêm một lần nào nhìn thấy hoàng tử taehyung.

những thiếu nữ đôi mươi còn tò mò về hoàng tử, được ba mẹ kể rằng, hoàng tử là một thanh niên đẹp trai ngời ngời như tranh vẽ, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, là một người phong thái quyền lực y hệt đức vua. theo lời kể hấp dẫn như này, họ cũng muốn sớm được tận mắt chứng kiến hoàng tử bằng xương bằng thịt, dù là trong mơ thôi cũng cam lòng.

truyện cổ tích - gukvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ