.

1.4K 154 1
                                    

Sự yên tĩnh của khu chung cư buổi tối muộn bị xen ngang bởi tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng trước cửa căn hộ số 17.

Cửa nhà mở ra, thấy bên trong tối đen không một ánh đèn, nghĩ người còn lại có lẽ đang ngủ, bóng người cao gầy nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho dãy hành lang. Đã hơn hai năm kể từ khi anh dọn về đây sống cùng người thương, đồ đạc trong nhà, Wonwoo nắm rõ như lòng bàn tay, chẳng cần bật đèn cũng nhẹ nhàng tránh được mấy cái ghế trong phòng khách để đi vào bếp. Ấy vậy mà nghĩ tới người yêu anh dăm ba hôm lại vấp chân vào chính mấy cái ghế ấy rồi la oai oái, trong khi đèn điện thì sáng trưng, lại khiến anh bất giác mà phì cười. Wonwoo bật đèn bếp rồi nhanh nhẹn hâm lại tô cháo khi nãy mua vội trên đường đi làm về, không quên bỏ thêm ít hành lá để giải cảm.

Bưng tô cháo nóng hổi và thơm lừng bước vào phòng ngủ, lập tức đón anh là tiếng reo khe khẽ của người anh thương.

– Cuối cùng anh cũng về rồi.

– Em thấy trong người sao rồi Mingyu, còn mệt lắm không? Anh đánh thức em à? – anh sờ trán cậu ân cần hỏi.

– Em đỡ hơn nhiều rồi với lại, em vẫn thức nãy giờ. – Mingyu đan tay mình vào những ngón tay mảnh khảnh của anh.

– Vậy ngồi dậy ăn ít cháo lót bụng để uống thuốc đi này.

Anh đỡ cậu ngồi dậy, kiên nhẫn đợi cậu đưa từng muỗng cháo lên miệng. Tô cháo vơi hơn một nửa thì Mingyu không muốn ăn nữa, người gì bình thường ăn bao nhiêu cũng không đủ mà mới cảm một tí đã làm nũng như con nít kén ăn. Wonwoo cũng không muốn ép nên với tay lấy lọ thuốc cảm, đổ hai viên thuốc ra tay rồi đưa nước dặn cậu uống, còn mình thì ra bếp dọn dẹp.

Về lại phòng ngủ, Mingyu đã nằm ngay ngắn lại trên giường, cậu nhóc lật chăn vỗ vỗ vào khoảng giường trống bên cạnh ý bảo muốn Wonwoo vào nằm cùng.

Nhiệt độ những ngày gần đây đã rơi xuống số âm, ngoài trời tuyết rơi không ngừng, phủ lên mọi thứ một màu trắng xoá, vừa dày vừa xốp. Mấy bông tuyết nhỏ bị gió thổi chưa chạm đất thì dường như đang tìm cách lẻn vào phòng ngủ của cả hai để tìm chút ấm áp nhưng không may bị lớp cửa kính ngăn lại, chỉ có thể ghen tị nhìn Wonwoo được cái thân ấm sực của Mingyu ôm dưới lớp chăn dày.

Chăn, máy sưởi và vòng tay của Mingyu. Chúng ấm áp như những tia nắng tháng sáu quấn lấy anh từ đỉnh đầu đến gót chân, vô cùng thoải mái và dễ nghiện. Kết thúc một ngày làm việc vừa mệt vừa lạnh bằng cách này, Wonwoo tự nhủ cuộc sống này cũng dễ chịu phết. Như con mèo cuối cùng cũng được chủ cho rúc vào lòng, anh nhắm mắt lim dim, thì thầm nhỏ nhặt đủ để Mingyu nghe thấy.

– Mingyu này.

– Em nghe. – cậu hôn lên tóc anh.

– Tự nhiên anh lại nhớ đến câu truyện "Cô bé quàng khăn đỏ". Có hai nhân vật rất giống với chúng mình, em là con sói đang giả bệnh, còn anh như cô bé quàng khăn đỏ đang chăm sóc cho nó vậy. – anh cười khúc khích.

– Sao anh nỡ nói vậy, em đang bệnh thật nhé! Em sốt cao như này cơ mà. - Mingyu mếu máo áp trán mình vào trán Wonwoo, cố chứng minh "Em đang bệnh ghê gớm lắm, sao anh không tin em? Bộ anh hết thương em rồi à? huhu".

– Hay anh cũng hỏi em cho giống trong truyện nhé?

– Tuỳ anh đó. - Mingyu vẫn dỗi

Wonwoo chống tay nằm nghiêng người lại. Tay Mingyu vắt ngang qua eo anh.

– Mingyu à, sao em cao thế?

– Trời sinh em cao hơn cả anh để em tuỳ hứng mà cúi xuống hôn anh đó.

– Vậy Mingyu à, sao tai em lại to thế?

– Tai em to để nghe cho rõ giọng nói trầm trầm của anh, nhất là mấy hôm anh chơi game muộn rồi gọi với ra nhờ em úp cho anh tô mì, lấy cho anh ly nước.

– Thằng nhóc này - anh dí dí ngón trỏ lên trán cậu - Mingyu à, thế sao tay em lại to thế này? Chưa kể lúc nào cũng ấm vô cùng luôn.

– Tay em vừa to vừa ấm để đan cho chắc bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng trong cái thời tiết này nè, xong còn để em ôm anh cho chặt thật chặt nữa. - cậu hôn lên khớp tay anh.

– Mingyu à, vậy còn cặp răng nanh này? Kiếp trước có khi nào em thật sự là sói không ta? – anh hôn lên môi cậu.

Mingyu khi cười lên sẽ thấy thấp thoáng cặp răng nanh dài hơn hẳn mấy cái răng khác, trông đáng yêu như cún con và tim Wonwoo lúc nào cũng hẫng mất một nhịp.

– Để em...ăn thịt anh chứ sao. – Mingyu cười phá lên.

Cậu tặng lại anh một nụ hôn dài, môi chạm môi, mũi chạm mũi, mềm mại và dịu dàng, không muốn lỡ đâu lại lây bệnh cho anh.

– Thế nếu em là sói xám, thì cô bé quàng khăn đỏ đây có còn yêu em không? Đừng nói là anh sẽ theo phe bác thợ săn như trong truyện nhé? – cậu vuốt từng lọn tóc mái khỏi mặt anh, bĩu môi giả vờ tủi thân.

Wonwoo hôn lên chóp mũi Mingyu, cái nốt ruồi trên ấy cũng dễ thương. Vừa hôn vừa trả lời.

– Hừm, con sói trong truyện là giả bệnh chứ con sói này bị bệnh thật, cần được lo cho nên tất nhiên là anh vẫn yêu và lo cho con sói này rồi. Với lại anh còn biết là Mingyu sẽ không bao giờ lừa dối anh như con sói kia đâu, cơ mà dù em có hóa sói thật đi nữa thì em vẫn sẽ yêu và bảo vệ anh thôi, nhỉ?

– Anh yêu em, rất nhiều.

– Em cũng yêu anh, nhiều hơn thế nữa.

Đêm đó, con sói lớn ôm thật chặt khăn đỏ của nó vào lòng, đi theo khăn đỏ của nó vào cả những giấc mộng dài.

🎉 Bạn đã đọc xong [Meanie] Răng nanh và khăn đỏ - oneshot 🎉
[Meanie] Răng nanh và khăn đỏ - oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ