mùi thuốc sát trùng cùng hàng đống thanh âm hỗn tạp tới mức khiến cho cô gái nằm trên giường bệnh dù đau cũng phải nhăn mặt nhíu mày.
khung cảnh phía trước thật tăm tối, cô chẳng trông thấy điều gì cả, hoảng loạn đứng giữa vô vàn những suy nghĩ khác nhau. rồi cô bỗng khóc òa lên khi phát hiện bản thân đã bị bỏ xó tại nơi mà ngay cả thượng đế cũng không thể chạm tới.
khóc lóc, yếu đuối, nhu nhược là tất cả những thứ mà cô cảm nhận được. duy chỉ trừ có một người, chính là cô gái với mái tóc đen dài như rải mực đang điên cuồng chạy đi. cô quằn quại giữa vũng tuyết xỉn màu mà trông theo bóng lưng trơ trọi mỗi lúc một xa ấy, chỉ kịp hét lớn:
"seungwan!!"
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!
cảm giác đau đớn dữ dội đột nhiên xuất hiện, cô hoảng hốt cúi xuống bụng mình nhìn dòng chất lỏng tanh ô đang tuôn ra từ lỗ đạn rồi ngã khụy xuống, dẫu vậy nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo bóng dáng của cô gái tóc đen.
tại sao lại bỏ đi, tại sao lại có thể bỏ em đi như vậy...
và cũng từ trong bóng tối đen đặc, một lần nữa thứ ánh sáng rực rỡ như đến từ thiên đường lại bất ngờ sáng lên. là ai đã ôm tôi đi, người con trai với nụ cười ngả ngớn đó, hay là người đã dịu dàng cứu rỗi tôi lúc tôi tuyệt vọng?
là ai vậy?
...
"hoseok?!"
sooyoung giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ chẳng khác gì ác mộng, ngơ ngác đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ngay chính tại chiếc ghế của người con trai đang mỉm cười nhìn cô. tâm tình không hiểu sao lại có chút mất mát buồn bã, bởi vì nó không giống như cô tưởng tượng. khẽ rũ mắt nhìn xuống bụng, cô vươn tay sờ sờ miếng bọc vải quấn quanh thì không khỏi rùng mình một chút.
quả thật là bị bắn suýt mất mạng.
"thất vọng vì không phải seokjin sao?"
"sao cơ?"
vòng tay ra sau nắm lấy mái tóc của mình mà buộc vào hờ hững, hoseok chậm rãi đứng dậy tiến tới cửa sổ kéo lại rèm che, đồng thời cũng đi về phía cửa phòng bệnh đóng nó vào, tất cả cũng chỉ vì muốn những tạp âm bên ngoài sẽ không còn ảnh hưởng đến sooyoung nữa. hắn trước cái nhìn ngây ngẩn của cô mà thấp giọng cười cười.
nhăn trán muốn ngồi dậy, cô khó hiểu nhìn hắn, nhưng bụng thì đau quá, xoay chuyển một chút thôi cũng đã cảm thấy khó khăn rồi. đúng lúc này, một cánh tay mạnh mẽ bỗng đỡ lấy vai cô mà nâng lên, đồng thời kéo chiếc gối bông qua đặt ngay sau lưng cô làm điểm tựa.
"hoseok..."
"anh đã nhìn thấy em nhảy cùng seokjin."
thanh âm chẳng buồn có lấy một tia xúc cảm nào nhẹ nhàng vang lên. ngồi hẳn xuống giường, hoseok rũ mắt nhìn cô gái đối diện đang bối rối cúi đầu, giống như một cô vợ nhỏ không dám biện minh khi bị chồng phát hiện ngoại tình. những gì sooyoung nghĩ lúc này cũng chính là những thứ mà chỉ mới vài tiếng trước kia, hắn trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...