tuyết đã ngừng rơi, thế nhưng mây đen lại bất giác kéo đến ngùn ngụt. tivi cũng bất ngờ chuyển kênh qua mục thời tiết, cô phóng viên với vẻ mặt không thể tin nổi lên tiếng:
[ lần đầu tiên london có hiện tượng mưa ngay giữa tuyết, chúng tôi không chắc chắn về việc này thế nhưng nó đang có dấu hiệu lan rộng và kéo dài. ở các khu vực trung tâm tuy chưa có mưa như vậy nhưng mong mọi người hãy cẩn thận và hạn chế ra đường để tránh những thương vong không đáng có... ]
trên giường lớn, yoongi với đôi mắt sắc lạnh như băng trôi đang lẳng lặng nhìn về phía đường chân trời một màu đặc quánh. tự hỏi lại có thể mưa ngay giữa tuyết sao?
mưa và...
tuyết.
nắm trong tay chiếc di động vừa chớm tắt, y chậm rãi bước xuống giường đi về phía cửa phòng. đúng lúc này cánh cửa cũng đồng thời bật mở, seulgi ôm trên tay chiếc máy tính đang sắp sửa bước vào thì đã chạm phải y.
không thể tin được là hắn lại có thể bước đi một cách bình thản như thế, cô mang trong mình cái tâm của một người y tá mà hốt hoảng không thôi: "sao anh lại đi ra đây vậy, vết thương chuyển động nhiều thì sẽ bị rách miệng mất!" lách người chạy vào trong đặt máy tính lên bàn trà, seulgi liền lập tức quay lại cửa, mà lúc này yoongi cũng đã bước ra được hai bước rồi.
vội vàng túm lấy tay y kéo lại, cô dù cho có căng mắt đến cỡ nào cũng không thể nhìn nổi trong mắt người con trai đó đang chứa cái gì, luôn luôn chỉ tồn tại một màu đen tuyệt vọng. phải, chính là tuyệt vọng cùng đau đớn. cái gì thế này, có gì đó mà cô không thể diễn đạt thành lời, mọi người có phải là đã đồn đại quá lời rồi không?
yoongi có thể có lúc vô cùng đáng sợ nhưng không phải y không biết đau, y cũng biết thế nào là bi thương, giống như trạng thái chai sạn vì đã từng trải qua thảm kịch tâm lý vậy.
"máy tính, tôi đã lấy về cho anh..."
"không cần nữa."
gạt bàn tay của seulgi ra, yoongi giống như bóng đen cô độc một mình bước về phía trước, vẫn chưa thể lí giải vì sao chỉ mới vài phút trước y còn cần nó mà bây giờ lại bảo là không cần nữa. cô lần đầu tiên cảm thấy mình rất gan lì, cứ thế mà tiếp tục bước lên một lần nữa nắm lấy tay y.
y quả thật không phải là một người kiên nhẫn, chính vì vậy, y ngay tức thì xoay người dùng lực đẩy mạnh cô ra khỏi người mình. hẳn nhiên, có lẽ bởi vì cơn đau phía sau lưng đã hạn chế hành động của yoongi, ngay khi seulgi ngã xuống nền nhà thì chiếc điện thoại của y cũng theo đó mà rơi ra khỏi tay, nằm ngay trước mặt cô.
có những thứ rất tình cờ, cũng có những thứ lại trùng hợp đến khó tin. chẳng hạn như bây giờ, chiếc di động của y đã trùng hợp mà rơi xuống ngay trước mặt cô. vốn dĩ nó đã tắt rồi thế nhưng bởi vì va chạm mạnh mà bất ngờ sáng rực lên, chiếu sáng tất cả mọi thứ có bên trong. đôi mắt ban đầu bình thản như vậy nhưng sau khi liếc nhìn nó, đôi con ngươi của seulgi ngay tắp lự trừng lớn, ngay cả chớp mắt cũng chẳng tài nào làm được.
nghiến môi, yoongi khó khăn cúi xuống đang tính cầm lấy nó thì cô đã nhanh tay hơn một bước, giật lấy chiếc điện thoại sau đó đứng bật dậy lùi mình vào bên trong tường. hai bàn tay run rẩy giơ lên cao, khóe mắt cô như đang phải chứng kiến một khiếp cảnh mà đỏ au như máu, ngay cả thanh âm phát ra từ cổ họng cũng khản đặc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...