≈title : seven days
≈written by : mòe / mộng dreamatdawn
≈pairing : diêu sâm x trương nhan tề ( 5775 thích thì lật không thích thì cũng lật ^^)
≈category : shortfic (7 chương) ; sweet.
≈warning : việt văn việt văn việt văn việt văn huhu là việt văn đó nên mọi người nghĩ kỹ hẵng đọc kẻo trigger thì puồn nám :(
signed
mòe.
≈
diêu sâm đêm qua cứ trằn trọc mãi chả ngủ được, đầu nó đau như bị sét đánh, sáng dậy thì cáu kỉnh. nếu không khí xung quanh diêu sâm có màu thì chắc hẳn là một màu đen đặc.
"hôm nay đến sớm thế ?"
người trong lòng hỏi. nhưng nó chả nói gì mà chỉ cười cười, vẫn là cái nụ cười mà người ấy bảo nhìn ngốc nghếch thiệt á. cười vậy mà lòng rối như tơ vò.
"này đầu xám." diêu sâm gọi.
trương nhan tề ừm một tiếng rất nhỏ, như có như không, tay lật sang trang tiếp của cuốn sách. diêu sâm không biết hôm nay nhan tề đã nhận được lời tỏ tình nào chưa. cũng khổ tâm lắm chứ, người trong lòng của diêu sâm lại là đối tượng của cả tá người. đánh liều một lần xem sao.
"làm bạn trai tao được không ?"
một trang lại một trang, nhan tề phải đọc đến mấy phút sau mới gấp sách lại, nghe giọng còn có chút mè nheo.
"tao tưởng mày ghét tao lắm cơ mà."
diêu sâm xùy một tiếng, oan thật, chả biết là ai đổ cho nó cái đống vỏ này nữa.
"ghét của nào trời trao của nấy, trời không trao thì tao tự lấy, được chưa. trai hà nội thù dai phát gớm, nhưng mà thù dai tao mới thích, hì hì. làm bạn trai tao nhá ?"
diêu sâm chả biết ý gì cả, đã lên tiếng thanh minh còn phải thêm câu đá xéo người ta mới vừa. người trong lòng chán chả buồn nói, đành đảo mắt một vòng, đứng lên định ra ngoài, tự nhiên khững lại. là diêu sâm túm lấy cái vạt áo khoác đồng phục của cậu, kéo kéo mấy cái.
"muốn làm gì thì làm."
ý gì ? là chấp nhận hay không vậy ?
trương nhan tề giật ra, cầm sách đi thẳng không nhìn lại. diêu sâm cũng chạy ra ngoài hành lang, lẽo đẽo theo sau cậu ta.
"thế tao làm bạn trai mày nhá."
"..."
"hay mày làm bạn trai tao."
"..."
nhan tề mặc kệ diêu sâm, đi một lèo xuống cầu thang. diêu sâm về lớp, ngồi ngẫn ra một lúc rồi úp mặt xuống bàn. giờ nếu nó có hai tai bự như cún con nhà hàng xóm, chắc hẳn bây giờ hai cái tai đấy đang rũ xuống buồn hiu. vừa buồn vừa giận. cái người này, đồng ý hay không cũng chả thèm nói một tiếng.
cỡ chừng 10 phút sau, trương nhan tề túi lớn túi bé quay lại, treo lên cái móc ở bên cạnh bàn rồi đút vào trong ngăn bàn diêu sâm một lon cà phê lạnh, lúc rút tay ra còn bị đập một cái, giọng liền trở nên khó chịu thêm chút.
"lại làm sao."
"tao dỗi. mày tưởng mình mày biết giận cá chém thớt chắc."
nhan tề nằm ườn ra bàn. đầu gối lên tay trái, còn tay phải nhét vào túi áo trái của diêu sâm, tách những ngón tay dài mảnh khảnh của nó ra, khiến cho mười ngón tay đan vào nhau. diêu sâm biết thừa là nhan tề lại định làm đủ trò dỗ nó chứ gì. diêu sâm biết thừa, nhá ! nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua như thế, không thể để trương nhan tề mới đó mà đắc ý được. nên là diêu sâm chả ho he gì, bỏ tay trái ra khỏi túi áo khoác. nhan tề thấy diêu sâm chống đối quá chừng thì cũng buông tay nó ra.
"bạn trai đi mua đồ ăn sáng cho mà còn dỗi... chả hiểu kiểu gì... biết thế chả đi làm gì cho tốn công." trương nhan tề lẩm bẩm.
diêu sâm nghe thấy nhưng một chút cũng không thèm nhúc nhích. chỉ có tay trái tìm đến tay của nhan tề.
"quý lắm mới cho nắm tay đấy nhé."
trời lạnh, tay nhan tề cũng lạnh, nhưng diêu sâm nắm vào, trong lòng lại thấy ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
diêu nhan tứ khởi ; seven days
Fanfiction【trương nhan tề không yêu ai được quá bảy ngày. 】