Đoản văn 4

1 0 0
                                    


Cậu và anh là thanh mai trúc mã, lại là bạn cùng lớp từ thời mẫu giáo. Cậu thầm yêu anh từ cấp hai nhưng lại không dám bày tỏ vì sợ anh sẽ chán ghét mình. Còn anh thì không biết gì về tình cảm của cậu, vẫn xem cậu như một đứa bạn thân mà vô tư đùa giỡn.

Rồi lên cấp ba, anh có bạn gái. Khi nghe anh hào hứng khoe tin này với mình, cậu cười chúc mừng nhưng tâm chết lặng. Dần dần, anh dành nhiều thời gian bên cô bạn gái xinh đẹp và trở nên lạnh nhạt với cậu. Mỗi lần tan học thấy anh vội vàng ra về mà không phải chờ cậu về chung như mọi ngày, lòng cậu đau như cắt. Lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt anh bừng lên vẻ hạnh phúc như vậy, chỉ có điều, người mang lại hạnh phúc ấy cho anh, không phải cậu.

Mấy tháng sau, trong một đêm mưa gió, cậu bị đánh thức bởi tiếng kêu của anh. Cậu hốt hoảng khi thấy anh say mèm, đứng đội mưa trước cửa nhà. Tối đó, trong cơn say, anh vừa khóc vừa nói rằng mình đã chia tay cô gái kia bởi anh phát hiện, cô ta yêu anh chỉ vì tiền. Nhìn anh đau khổ như vậy, cậu thật sự không biết mình nên vui hay buồn.

Tối đó, cậu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh cả đêm, lòng rối bời.

Sáng hôm sau, cậu và anh lại nói chuyện bình thường như trước, vẫn sáng rủ nhau đi học, chiều cùng nhau tan học về nhà, và ai cũng không nhắc lại về buổi tối hôm đó.

Hai năm sau, cậu và anh tốt nghiệp trung học, cậu bất ngờ nhận được tin anh đã đi du học vào đúng lễ tốt nghiệp. Cậu bàng hoàng. Phải chăng ông trời đang trêu ngươi cậu, quyết cướp cho bằng được người mà cậu yêu thương nhất?

Năm năm sau, khi cậu đã quen dần với cuộc sống không có anh thì anh lại bất chợt quay về.

Cậu nhìn người đang ngồi cười rất tươi trước mặt mình mà luống cuống tay chân, không biết phải làm gì, nói gì. Thời gian năm năm không ngắn cũng không dài, vừa đủ làm người ta quên luôn cách ứng xử trước người mà mình đã từng cho là thân thiết nhất.

"Này, cuối cùng tớ cũng đã tìm ra được tình yêu đích thực rồi đấy. Cậu mau chúc mừng tớ đi nào." Anh vừa cười vừa giơ bàn tay trái lên. Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc vô cùng chói mắt.

Cậu nhìn chiếc nhẫn, cổ họng nghẹn đắng lại. Thì ra việc mình quên anh ấy, quên đi đoạn tình cảm năm xưa, chỉ là tự dối mình thôi sao?

"Chúc...mừng cậu..." Cậu run run nói, trên môi là một nụ cười chua xót.

"Đây là hình của người ấy, cậu mau xem đi, xem xem có xứng với tớ không?" Anh đưa cho cậu một tấm ảnh.

Cậu nhìn hình, bật khóc nức nở. Trên tấm ảnh là hình cậu và anh trong một lần đi dã ngoại với lớp.

"Anh yêu em. Xin lỗi vì anh đã nhận ra tình cảm của em và cả của anh quá muộn. Đồng ý lấy anh nhé!" Rồi dịu dàng đeo chiếc nhẫn mà anh giấu trong túi áo vào ngón tay cậu. Cậu vẫn khóc không ngừng, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

[Đoản văn đam mỹ] Đoản văn 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ