Oneshot

647 84 11
                                    

Mặt trời mọc lên vững chãi trên trường Hogwarts, và Đại Sảnh Đường bừng lên sự sống cùng ánh sáng. Voldemort đã chết, bị giết bởi chính lời nguyền phản phệ của hắn. Mọi người hò reo ầm ĩ, cùng tiếng gào rống vui vẻ.

Harry là phần không thể thiếu trong sự tuôn trào lẫn lộn của niềm hân hoan và nỗi tang tóc, của thương tiếc và tụng xưng. Họ muốn nó ở bên họ, biểu tượng và lãnh tụ của họ, người cứu mạng và là kẻ hướng dẫn của họ. Dường như chẳng ai quan tâm việc giờ nó chỉ muốn được bình yên một chỗ, hay đến gặp các tang gia, siết chặt tay họ, chứng kiến nước mắt và lòng biết ơn của họ.

Những người còn sống dọn xác Voldemort đi và đặt xác hắn trong một căn phòng ở ngoài Đại Sảnh Đường, cách xa thi thể của Fred, thầy Lupin, cô Tonks và năm mươi người khác đã chết trong cuộc chiến đấu chống lại hắn. Sau khi Harry được yên ổn, thì nó lại ước giá mọi người cứ vui tiếp như vậy, bởi không khí trong đại sảnh trầm mặc, đầy mùi tang tóc, thi thoảng lại nghe tiếng khóc than sướt mướt và tiếng gào khóc của một số người. Nó thấy lòng mình nặng trĩu, sự sung sướng khi chiến thắng Voldemort cũng chẳng là gì. Chiến thắng được một người, nhưng hậu quả để lại quá lớn.

Nó nhìn quanh cả đại sảnh, nhìn từng người còn sống, những người bị thương, hay cả những thân xác đang nằm lạnh lẽo. Nó nhìn thấy Ginny cách đó hai dãy bàn, cô bé ngồi tựa đầu lên vai mẹ. Bác Molly thì vẫn khóc, bác ôm Ginny, ôm cả George vào lòng. Anh Percy thì đang gục đầu vào thân xác của Fred.
Nó biết mình hiện giờ không nên tới đó, bởi lòng nó đang nặng trĩu, giữa bầu không khí này nó chẳng thể thốt thành lời.

Harry quay đi, giờ nó còn có việc phải làm, phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ của nó đã. Rồi nó thấy hai đứa mà nó khao khát bầu bạn nhất.

“Mình nè,” nó thụp xuống hai đứa bạn thì thầm, “Hai bồ đi với mình không?”

Tụi nó đứng dậy ngay và nó, Ron với Hermione cùng nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường. Đi xuyên qua những bức tường thạch đã bị đổ vỡ, nghe thấy cả âm thanh hò hét vui sướng của Peeves, rồi nó nghe thấy Ron nói:

"Đúng là tạo được cảm giác về tầm cỡ và bi thương, hén?”

Niềm vui sẽ đến, Harry nghĩ, những lúc này chính sự ná thở vì kiệt sức, và nỗi đau mất mọi người đâm nó nhức nhối như vết thương thể xác trong từng bước. Hiện giờ, bên cạnh hai đứa bạn, nó lại cảm thấy nhẹ nhõm mà thèm ngủ gì đâu. Nhưng trước nhất nó nợ Ron và Hermione một lời giải thích, hai đứa đã gắn bó với nó bền bỉ như vậy, và xứng đáng được biết sự thật. Nó kể lại một cách tỉ mỉ những gì nó đã thấy trong chậu Tưởng Ký và chuyện gì đã xảy ra trong rừng. Rồi khi nó và Hermione chuẩn bị đi tiếp, tới chỗ mà nó định tới, thì hai đứa thấy Ron khựng lại.

Thằng nhóc tóc đỏ mặt xúc động nhìn Harry. Nó nghe thấy giọng run run từ thằng bạn:

"Viên đá Phục Sinh đó.. Thực sự sẽ cho ta thấy lại người đã chết sao?"

Khi thằng bạn vừa dứt lời, thì nó và Hermione cũng hiểu ngay được ý nghĩ đó. Hermione ngẩn ra, rồi bỗng che mặt, và Harry có thể thấy được những giọt nước mắt của cô đang trào ra, len lỏi qua kẽ tay, rơi xuống mặt đất. Lạ lùng thay nó không kích động lắm như cô bạn, mà bình tĩnh nhìn Ron:

[HP - Oneshot] Một kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ