"ngoan, mai nhé? mai anh qua thăm daehwi nhé? mai anh ôm daehwi nhé?"

57 11 6
                                    

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm rồi, trong phòng vẫn còn sáng, lee daehwi như thói quen trước lúc ngủ sẽ lướt điện thoại xem hôm nay có chuyện gì? có ai tham gia the answer challenge của nhóm mình không? tìm từ khóa về em với mọi người nữa.

lướt cứ thấy chiếc video của bae jinyoung mãi. bức quá nên gọi cho anh để trách =))

"jinyoung hyung!"

"anh nghe."

"em thấy của anh rồi, thấy hoài luôn."

"thấy gì?"

"thì the answer ấy."

"à à cái oh oh oh oh oh phải không?"

"ừm."

"oh oh oh oh oh á hả?"

"..."

lại bắt đầu rồi.

"oh oh oh oh nghe vui ha."

"thì sao?"

"thì oh oh oh oh đó em."

"có đoạn mà hát hoài."

anh sao cứ thích trêu em thế? rồi làm em dỗi, lại phải đi dỗ nữa. nhưng anh đam mê mà, thương em nhiều lắm mới trêu đấy nhé.

nhắc mới nhớ lại hôm mấy năm trước đi thu âm cho album của wanna one, daehwi có bảo với anh là người ta hát không được tốt phải không? anh nói không đâu, hay lắm mà. thế mà hôm sau thu âm em lỡ hát lạc giọng một cái, đúng lúc jinyoung vừa tới. anh lăn ra cười xong còn quay qua mấy anh chị staff trêu em này nọ, rồi chạy không thèm để ý đến lee daehwi một miếng nào. em quê lắm, quê một cục, giận anh đùng đùng. ngày hôm đó em chẳng nhìn jinyoung một lần nào, làm anh buồn ơi là buồn.

"em còn ở đó không?"

"không."

"dạo này em có khoẻ không?"

"vẫn vậy."

"em giận rồi à?"

"đâu."

"ủa vậy mắc gì trả lời cọc lóc dạ?"

"em đi ngủ đây."

"hả? cái g..."

ơ tắt mất rồi.

*ring...ring...*

chuông reo nhưng vẫn không thấy bên kia trả lời.

em của jinyoung hôm nay bị gì thế?

là người ta giận anh đó! người yêu với thương kiểu gì cứ được nói chuyện với em là trêu trêu, chọc chọc. daehwi tổn thương nhưng em bé không nói đâu.

hơn mười cuộc rồi nhưng vẫn chẳng thấy em bắt máy. hay là như thế này.

"nói?"

"anh woojin, daehwi đâu rồi?"

"nó ở phòng nó chứ hỏi anh làm gì? mày chọc thằng bé nữa rồi đúng không?"

"ơ em đâu dám, thương em ấy còn chưa hết mà."

"vậy thôi anh đi ngủ."

"không đừng mà, ý em là anh qua xem daehwi đi."

"vì sao anh mày phải làm?"

"đi đi mà anh ơi, park woojin siu cấp đẹp trai."

"rồi rồi."

khuya rồi còn gặp con mèo đen nũng nịu, woojin phải chiều nó thôi chứ biết sao giờ. định bụng đi ăn gì đó rồi ngủ, bây giờ phải vác trách nhiệm đi hỏi thăm bé rái cá nhỏ của mèo đen nữa. tình yêu của mấy đứa nhỏ phiền phức thật.

"này, ngủ chưa?"

woojin gõ cửa.

"có chuyện gì vậy anh?"

em mở cửa ra lắc lắc đầu hỏi.

"chú mày có chuyện gì với thằng nhóc jinyoung hả?"

"không có."

"có gì thì lo giải quyết đi, anh không rảnh đâu."

woojin cũng không còn lạ gì mấy chuyện này nữa, hồi còn ở wanna one cứ lặp đi lặp lại, vậy mà vẫn kéo dài đến tận bây giờ. nhớ lúc đó thật.

"vâng...em ngủ đây."

em cuối đầu lí nhí nói, woojin cười cười xoa đầu em. dù gì ở với daehwi cũng kha khá lâu rồi, dù lớn đến đâu cũng là em trai nhỏ của anh thôi, nhìn mặt là có thể biết em nghĩ gì chứ nói gì đến chuyện của em với bae jinyoung, park woojin đây biết tất.

daehwi đóng cửa phòng lại, cầm lấy bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn lên. vừa sáng, thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn lần lượt thi nhau hiện lên. tất cả đều là của anh.

không để em phải đợi, một cuộc gọi tới. daehwi chần chừ một lúc rồi bấm chọn nút màu xanh.

"may quá. em đây rồi."

"..."

"nếu anh làm daehwi buồn thì anh xin lỗi nhé!"

"..."

"bé đừng giận anh nữa mà."

"..."

"nè nói gì đi."

"..."

"em ơi..."

"em muốn gặp jinyoung ."

"không được bây giờ khuya rồi."

em biết anh sẽ từ chối mà.

"không được hả?"

"ừm."

"...hic"

"sao thút thít thế? bé khóc à?"

"anh..."

"ơi anh đây."

"em muốn gặp jinyoung."

"nhưng ..."

"em muốn ôm jinyoung ."

"em nhớ jinyoung lắm."

"anh...không được đâu."

"..."

phải làm sao với daehwi đây, em cứ vậy anh xót lắm em biết không?

"ngoan, mai nhé? mai anh qua thăm daehwi nhé? mai anh ôm daehwi nhé? anh cũng nhớ em của anh lắm!"

"..."

"ngủ rồi à?"

jinyoung nghe được tiếng thở đều đều của em, hoà cùng tiếng thút thít nho nhỏ.

"ngủ ngon, thương em."

anh hôn một cái chụt cái vào màn hình rồi tắt máy. chắc em ngủ đáng yêu lắm, muốn thấy daehwi ghê. mà không biết em ngủ đã đắp chăn chưa nhỉ, em đã tắt điện để dễ ngủ chưa? lo cho em quá! hay là....

"anh ơiiii."

ba giờ sáng hôm đó, park woojin bị đánh thức.




END.

baehwi | oh oh oh ohNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ