Yêu và Hận?

343 5 0
                                    

" Ma Quân! "

" Chàng trả lại cho ta đi được không ?! "

" Trả Phụ Thần và Mẫu Thần lại cho ta! "

" Trả thiên giới lại cho ta !"

" Ta xin chàng đấy! "

" Ta không cần chàng hồi đáp tình cảm nữa! "

" Không cần nữa! "

Nguyên Sơ quỳ gối cầu xin . Những giọt nước mắt đau thương từ từ rơi xuống .

Tay nàng níu chặt lấy mảnh y phục của hắn.

Nhưng dường như hắn chẳng thèm để tâm đến nàng. Dù cho nàng có khóc thảm thiết đến mức nàng, dù cho nàng có dập đầu đến khi nào!

Hắn cũng không liếc mắt nhìn lấy dù chỉ 1 cái.

" Đưa nàng ta đi! "

Mặc Uyên lạnh giọng đáp lại,  ánh mắt thật vô tình.

Cũng đúng, từ đầu đến cuối hắn đã bao giờ yêu nàng đâu ?

Chỉ có nàng ' tự mình đa tình ' mà thôi, nghĩ trâm phương ngàn kế để tiến gần đến hắn.

Còn hắn, âm thầm lợi dụng nàng.  Âm thầm tính kế nàng, mỗi khi bên cạnh nàng hắn luôn đeo một lớp mặt nạ ôn nhu. Khi đạt được mục đích, lớp mặt nạ đó rốt cuộc cũng được tháo ra.

Con gái của Thiên Đế,  Thiên Hậu thì đã sao?  Nhị công chúa của Cửu Trùng thiên thì thế nào? 

Trong mắt hắn nàng cũng không bằng 1 hạt bụi! 

" Ta đã làm việc gì sai? "

"Tại sao chàng lại đối với ta như vậy ?"

Nguyên Sơ phẫn nộ, nàng gầm lên trong tức giận. Ánh mắt nàng như hoá điên.

Khuôn mặt thật diễm lệ, y phục thật sặc sỡ như lại bị vấy bẩn bởi những vết máu. Những vết máu của người thân nàng, của bằng hữu nàng. Đều có hết!  Bọn họ vì bảo vệ nàng mà chết thảm! 

" Vì ngươi là Thiên Tộc, còn bổn toạ là Ma Tộc!"

Mặc Uyên lạnh lùng đưa mắt sang nhìn nàng.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn thật sự rất đẹp

Nhưng càng nhìn thì càng thấy sâu, sâu đến nổi nàng không thể nào nhìn thấu.

Ha

Haha

Hahaha

Nàng bật cười trong thống khổ, cơ thể nàng vặn vẹo trong đau đớn.

Nơi đau nhất chính là lòng ngực nàng.

Rất đau !

Rất đau! 

Lý do hắn không yêu nàng, lý do hắn giết phụ mẫu nàng, lý do hắn diệt tộc nàng  !

Thật đơn giản.

Đơn giản đến lạ thường! 

" Không ngờ cơ đồ hơn vạn năm của Thiên Tộc lại bị huỷ trong tay ta! "

Nàng như phát điên, khuôn mặt tái nhợt như không còn chút máu.

" Bản thân ta thật vô dụng. "

" Sống mấy ngàn năm vẫn bị lừa gạt! "

Nguyên Sơ lâu đi nước mắt trên khuôn mặt. Nàng chậm rãi đứng dậy lùi về phía sau.

" Các ngươi còn đứng đó làm gì?!"

" Còn không mau đưa nàng ta đi?"

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là con người đó. Nhưng thanh âm nghe thật xa lạ! 

Nguyên Sơ lắc đầu mỉm cười dịu dàng. 

" Không cần, Điện Thừa Chính ta sẽ không rời đi ! "

" Có chết ta cũng chết ngay tại đây! "

_ còn _

#Hânn

Hoàn nhé ><

Đoản ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ