Nếu như một ngày giữa nhân thế rộng lớn. Trong dòng người tấp nập vội vã này. Lại vô tình ánh mắt chạm nhau. Trái tim khẽ rung động, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ...
Khi đó...
" Đúng lúc gặp em... "
Sau này...
" Hoa trong tim úa tàn. Tự tôn đến cuối giết đi tương lai hai ta. Ban đầu đúng lúc gặp em chỉ là chị nghĩ... "
---
Tiết trời mùa hạ về đêm oi bức nóng bỏng. Bầu trời không mây không gió, đường phố lặng im chỉ nghe thấy tiếng côn trùng thì thầm...
Trong căn phòng rộng lớn không có lấy một ánh đèn. Nghe được những âm thanh tan vỡ liên miên chạm nhau. Lòng người cũng đã một phen nhàu nát. Nước mắt lã chã rơi xuống, đưa tay ra cố giữ lấy em. Mong chờ giông bão này sớm có thể qua đi. Cái hất tay vô tình khiến chị thêm hụt hẫng tan nát. Nhìn em khuất dần sau cánh cửa, đau đớn mau chóng bủa vây, siết lấy từng nhịp thở yếu ớt trong chị.
Ngày hôm đó, ngày của mùa hạ, âm thầm mang ánh trăng trên đỉnh đầu treo ngược, mang hết thảy niềm vui rời đi. Tăng Khả Ny trong đêm tối vật vã đấu tranh với thứ gì chị cũng không biết. Chỉ biết bất quá đêm đó, là một đêm khó ngủ!
Sáng hôm sau, từng con phố ngõ hẻm lan tràn màu nắng vàng rực. Tăng Khả Ny đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, tay cầm bó hoa lớn. Coi như cuộc cãi vã hôm qua chưa từng có. Hiện tại muốn đến nhà em, tặng hoa cho em, nói lời dỗ dành em.
Chiếc xe lăn bánh nhanh chóng chạy đến nhà của em. Chị đứng trước cửa, tay bấm mật khẩu, mở tay nắm cửa đi vào. Khuôn mặt tưởng chừng đã muốn tươi cười gọi lớn tên em nhưng nhìn thấy dưới sàn nhà, quần áo rơi rớt loạn xạ. Cơ mặt giống như đã đơ cứng lại, chị hít một hơi thật sâu, xem như chính mình nghĩ nhiều. Nhẹ bước đi đến phòng em, cửa phòng chẳng thèm đóng lại. Càng tiến tới càng nghe rõ những âm thanh kích tình. Tăng Khả Ny toàn thân run rẩy, nhìn thấy một màn trần trụi quấn quýt lấy nhau trên giường. Nữ nhân nằm dưới thân Dụ Ngôn vừa nhìn lấy chị đã sợ hãi xoay lưng chui rúc vào lòng ngực Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nhìn thấy người đó phản ứng kỳ lạ liền nhìn ra cửa. Không sợ hãi, không giải thích, khuôn mặt dửng dưng, em từ từ đứng dậy, khoác lấy áo tắm, đem mền phủ lên nữ nhân kia, ngồi ở bên giường mà chăm thuốc.
" Chị đến đây làm gì? "
" Em không giải thích chuyện gì sao? " Tăng Khả Ny sửng sờ đứng ngoài cửa. Một hồi lâu mới có thể hoàn tỉnh. Chua xót nhẹ lướt qua cánh mũi rồi bay lên lên mắt, thoáng cái đỏ ửng, yết hầu giống như có một tầng khí đặc cố ép những tiếng nấc sắp phát ra.
" Còn gì nữa để giải thích. Tôi với chị chẳng phải đêm qua xong rồi sao? "
" Xong? Như thế nào gọi là xong? Chia tay còn chưa nói, em ở đây tùy tiện lên giường cùng người khác. Em có biết bản thân đang nói cái gì không? " Tăng Khả Ny cứ như vậy khóc, dù trong lòng giận dữ vô cùng, lời thoát ra khỏi miệng chỉ mang theo yếu đuối bất lực. Bó hoa trong tay chậm rãi buông xuống, ôm khuôn mặt khóc đến nức nở không nói nên lời. Cớ gì lại thành thế này? Nói chị sao có thể chịu nổi một màn đả kích này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TXCB2 ] [ ONESHOT ] [ Dụ Ngôn × Tăng Khả Ny ] Cả Họ Lẫn Tên
Short StoryCó một số người để lỡ thì cả đời sẽ vụt mất...