26. Lạc Trường Vinh

385 33 20
                                    

Tầm Âm Hiên.

Một nam tử anh tuấn, phục trang hào hoa cao quý lại ưu nhã đứng trước cổng. Thân hình hắn có chút lung lay, hai tay ôm ấp mỹ nhân có chút đưa qua đẩy lại, ánh mắt mang theo men say cười cười.

"Hai người các ngươi, đỡ gia cho tốt vào. Dám để gia ngã, tối nay về... Hắc hắc..."

Hai nữ nhân nghe hắn lớn giọng đùa bỡn cũng không xấu hổ, ngược lại càng có vẻ dịu dàng nũng nịu ôm lấy eo hắn.

Ba người chậm rãi nghiêng ngả bước vào Tần Âm Hiên. Bộ dáng của bọn hắn so với không khí thanh lại nhã của Tầm Âm Hiên khác nhau một trời một vực, thậm chí có thể nói là trái ngược. Vì lẽ đó, không ít khách nhân hướng tầm mắt ra cửa nhìn lấy bọn hắn. Không ít người còn khó chịu nhíu mày, trong lòng thần mắng.

Ba người các ngươi ngả ngớn đứng ngay cổng. Không giống như đến đây thưởng trà nghe nhạc, càng giống như đi phiêu kỹ.

Nam tử kia dù say lại vẫn thấy rõ bản thân đã trở thành tiêu điểm toàn trường. Ánh mắt hắn híp lại, gò má giống như giận dữ mà đỏ lên.

"Nhìn cái gì? Lạc gia ta ôm thê thiếp của mình là phạm pháp sao? Cả đám các ngươi, nhìn chằm chằm mỹ nhân của ta là có ý gì? Có tin Lạc gia ta gọi quan phủ đến bắt hết các ngươi đi hay không?"

Đám người nghe thấy thế, sắc mặt lập tức đen lại. Nhưng bởi vì đối phương nói như vậy, bọn hắn cũng không vô sỉ mà nhìn nữa, nhao nhao thu hồi tầm mắt, xem như ba người kia không tồn tại.

Có người nhã hứng bị quấy rầy trực tiếp đứng dậy rời đi.

Sự tình diễn ra rất bất ngờ, người của Tầm Âm Hiên lại rất nhanh phản ứng lại. Một nam cầm sư tuổi tác còn trẻ nhanh chóng bước đến đón tiếp lấy nam tử kia.

"Lạc công tử, hậu viện an tĩnh, Từ chủ quản đã sớm chuẩn bị trà bánh đợi công tử đến."

Nam tử kia nhìn cầm sư trước mắt, mày thoáng nhíu lại như không hài lòng. Nhưng khi nghe đến Từ chủ quản, hắn liền bày ra vẻ mặt miễn miễn cưỡng cưỡng mà gật đầu.

"Dẫn đường đi."

Mấy người nhanh chóng rời bước đi đến hậu viện. Mà Tầm Âm Hiẻn cũng nhanh chóng ra mặt xin lỗi đã làm mọi người mất đi nhã hứng, toàn bộ chi phí của khách nhân lầu một trước đó đều sẽ được miễn phí xem như bồi tội.

Mà trong nhã gian nơi hậu viện, Từ Lộ Dao mặt mày không mấy cao hứng nhìn lấy nam tử ngả ngớn kia.

"Chi phí tổn thất của Tầm Âm Hiên gia bao."

Nam tử vỗ ngực đón đầu, lời nói ra lại khiến Từ Lộ Dao bớt đi mấy phần giận dữ.

"Tiểu hầu gia sao không ở yên tại hầu phủ hưởng thụ tề nhân chi phúc lại có nhã hứng đến nơi tẻ nhạt này?"

Nam tử nghe hỏi, động tác đầu tiên là dùng tay ra sức xoa nắn bầu vú của hai tiểu thiếp lại dùng sức thơm lên má của hai nàng một cái.

"Ngoan, ra ngoài đợi gia."

Từ Lộ Dao nhìn hắn phân phó xong thì loạng choạng ngồi xuống ghế bệt trước mặt mình. Hai mắt phức tạp vô cùng.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ