Chương 54

1.8K 172 11
                                    

Vài ngày sau.

Nhân viên A: "Này, tao thấy mấy hôm nay sếp cứ là lạ kiểu gì ấy"

Nhân viên B ngó đông ngó tây rồi quay sang nhỏ giọng:

"Còn không phải do tên kia mấy ngày liền rồi không đến đó sao. Thỉnh thoảng tao thấy sếp cứ nhìn ra ngoài cửa như đang trông ngóng ai vậy. Tao chắc chắn 100%..."

"Còn chưa về à" – Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, khiến hai tên đang tám chuyện giật bắn mình, nhanh chóng thu dọn đồ chào tạm biệt rồi kéo nhau ra về.

Trong tiệm chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi từng hạt nhỏ.

Tiêu Chiến là người phía Nam ít khi nhìn thấy tuyết, nên đối với tuyết anh cực kỳ có hứng thú. Hôm nay lại là tuyết đầu mùa, ngày đặc biệt thế này sao có thể bỏ lỡ được.

Tiêu Chiến quàng một chiếc khăn màu đỏ rượu trên cổ, bước ra ngoài cửa tiệm. Anh đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết trắng xóa lạnh lẽo, bỗng thấy trong lòng trống trải vô cùng.

"Người ta thường nói, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc là đang ở bên cạnh người ấy, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi"

"Cái này anh cũng tin hả?"

Trong đầu Tiêu Chiến chợt xoẹt qua hình ảnh anh lọt thỏm trong chiếc áo khoác dạy cộp, được một người dang rộng cánh tay ôm chặt lấy, đứng giữa ban công đợi những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày lắc đầu, đưa tay ấn thái dương. Chết tiệt! Lại bắt đầu đau rồi.

Đang lúc chân loạng choạng như sắp ngã, cổ tay bỗng bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy kéo sát lại gần, sau đó là một tràng dài âm thanh quen thuộc phả vào bên tai Tiêu Chiến

"Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hả? Trời lạnh như này không ở trong nhà lại ra ngoài làm gì, còn mặc ít áo như thế, bị cảm thì phải làm sao..."

Tiêu Chiến nhìn cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng, như phát hiện ra điều gì, mắt bỗng mở to ngước lên nhìn thẳng vào người bên cạnh, cắt ngang lời hắn.

"Mặt cậu.... sao thế?"

====

"Aaaa, anh nhẹ một chút, đau!"

Tiêu Chiến vất miếng bông dính máu vào thùng rác, lạnh lùng nói

"Bây giờ biết đau rồi?"

Vương Nhất Bác ôm một bên má đang bị sưng, môi dưới bị rách vừa được bôi thuốc, trả lời : 

"Ưm... biết rồi"

"Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" – Tiêu Chiến khoanh tay dựa dưng vào ghế, quay sang nhìn Vương Nhất Bác

"Cũng không có gì to tát cả, chỉ là cãi nhau với bạn thôi"

Dừng một lúc, lại nói "Bây giờ em... không có chỗ nào để đi hết."

"Liên quan gì đến tôi?"

Vương Nhất Bác ngước cặp mắt to tròn long lanh nước nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bỗng nhiên có cảm giác chẳng lành.

[Fanfic Bác Tiêu] Nhật Ký Sống Chung Với Thần TượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ