;Tuyết bắt đầu đổ xuống từ chạng vạng đêm ngày hôm trước. Nhiều, lạnh và xốp. Gã trai trẻ đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế bọc nhung ngẫm nghĩ về thứ gì đó một hồi lâu. Sau mới lộp cộp xỏ chân vào đôi giày lông gấu, hơ ấm trước lò sưởi khắc hoa. Gã tiến gần đến đầu giường, vạch chiếc rèm nhung ra một tiếng soạt lớn. Một màu trắng đang bao phủ lấy tầng không gian bên ngoài kia. Trắng toát, trông trống vắng đến lạ. Không biết người ấy ở bên kia ra sao rồi nhỉ? Liệu ở bên đó, em có cảm thấy cô đơn như gã không? Gã không biết, không hề biết lấy một chút thông tin nào từ em cả. Và gã buồn lắm. Nhưng em thì đâu có biết gì.
Taehyung Kim cụp đôi mắt dài và hẹp của mình xuống. Kể từ đó đến giờ, gã cứ trầm mặc và trăn trở tìm lại cho mình bóng hình quen thuộc ấy. Thế mà chẳng có. Vậy đấy, Đấng Toàn năng cứ hay trêu ngươi gã như vậy. Cứ trêu đùa với trái tim nứt nẻ của gã như vậy. Người nào biết Người gửi em xuống bên cạnh gã làm Taehyung tưởng đó dường như là một điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Mà hóa ra cũng chỉ tựa như mây khói. Thốt nhiên em đến, rồi đột nhiên em đi. Đến, để lại bao yêu thương ấm áp dành tặng gã nhà báo lang thang. Đi, để lại bên cạnh gã những khoảng không vô định tẻ nhạt đầy lạnh lẽo và chán ngắt.
Taehyung Kim thở dài. Cũng chẳng còn cách nào cả. Gã rút từ bên trong túi áo ra một gói thuốc lá rẻ tiền, quay người đến gần lò sưởi đỏ hồng bên kia cửa sổ. Gã cúi thấp người xuống, khum vòm tay của mình lại, đưa một điếu thuốc lại gần ngọn lửa đang cháy bập bùng. Và bất chợt, tên nhà báo trẻ không cẩn thận chệch tay vào bên trong. Điều ấy khiến cho ngọn lửa nhỏ liếm láp vào đầu ngón tay đang khum lại của gã. Taehyung ngây người. Trước kia, gã hay không về nhà. Hút thuốc cũng toàn ở giữa thiên nhiên cùng với con người, vậy nên thói quen khum tay của gã cũng dần được hình thành. Tưởng như thói quen ấy tốt lắm (vì gã cho rằng nếu khum tay, những làn khói thuốc mỏng sẽ không làm phiền đến người khác), thế mà lại làm cho gã bị thương.
Bỏ nó đi ư? Nhưng làm sao bỏ được đây?
Trong khi đó là một thói quen khó bỏ của gã rồi.
Cũng như em vậy.
Càng đau, lại càng siết chặt vào lòng.
Làm tổn thương Taehyung Kim, không ai khác vẫn chính là gã.
Phải. Chỉ một mình gã mà thôi.
;
Bản nhạc dân ca Nga trữ tình vang lên. Lời ca nhè nhẹ, tiếng hát lại duyên dáng quá đỗi làm người ta cứ đắm say, mải mê chìm vào trong làn sương tuyết dịu dàng ấy. Cái chuông gió mà ngài Zolotova treo trước quán cà phê lại leng keng những tiếng trong và cao vút. Là một gã trai trẻ đội chiếc mũ nồi màu gỗ thông và đeo một chiếc kính đen to hơn nửa khuôn mặt. Từ trong quầy pha chế, Zolotova đã nhìn thấy người nọ và ngài bắt đầu nở một nụ cười tươi. Ngài bỏ cái thìa đường xuống, vội vàng và hăm hở đến bắt tay người kia rồi lắc lắc vài cái. Ai mà thân thiết với ngài chủ quán thế nhỉ?
"Xin chào xin chào quý ngài của sự lang thang và cô độc - Taehyung Kim! Lâu lắm mới gặp anh. Tae, anh mới trở về từ Iceland sao? Người lạnh mùi lưu huỳnh quá."