Chương 5: Bị phát hiện
Hôm sau, Hoả Băng khuyên Minh Khang về nhà xin lỗi cha. Mấy ngày hôm sau, mọi người cảm thấy nó rất ngoan, cũng cười đùa vui vẻ và cũng chẳng nói tới việc kia nữa. Trẻ con mà, mau giận mau quên thôi.
Mấy ngày hôm nay thật lạ, sao chủ nợ cũng chẳng đến đòi tiền nữa. Mà chắc họ cũng thông cảm vì mình đang thiếu tiền. Gom góp lắm mà bây giờ cũng chỉ được có một nửa, đành đến chỗ họ trả nợ vậy.
Đến nơi, Vũ Duy Dương nhận được một tin, không biết là tốt hay xấu nữa, chỉ biết rằng nó thật kì lạ: có người đã trả tiền nợ giùm ông??!
Sao lại như thế được? Họ nói là mấy ngày trước đã nhận được một bì thư, bên ngoài ghi chữ "Bác Dương trả tiền", còn bên trong là đầy đủ số tiền ông nợ. Họ còn đưa ông cái bì thư ấy nữa. Nét chữ này... thực sự rất quen!! Không lẽ là...
Vẫn mang nhiều nghi vấn trong đầu, trở về nhà, liền lại có thêm điều kì lạ nữa, cũng chả biết là nên vui hay nên buồn
"Anh Dương! Thật cảm ơn anh rất nhiều"- Hoả Băng từ bên nhà mới sang, thấy Vũ Duy Dương vừa về bước vào sân.
"Cảm ơn chuyện gì?"- Vũ Duy Dương đang rất ngạc nhiên
"Thì chuyện anh cho em mượn tiền để sửa chuồng gà đó. Mà anh cũng có tiền trả nợ rồi sao?"
"Ai đưa em tiền vậy?"- Vẫn là cái vẻ ngạc nhiên ấy
"Thì Minh Khang nó đưa em, nó bảo là của anh."- Hoả Băng cũng cảm thấy hơi lạ, không phải là của anh sao?
"Minh Khang sao? Nó đưa khi nào?"
"Cách đây khoảng hai, ba ngày gì rồi. Nó bảo là anh thấy ngại nên không dám trực tiếp đưa nên nhờ nó đưa. Nó còn nói là em không cần qua cảm ơn anh đâu. Nhưng em cũng thấy hơi ngại... nên mới sang đây cảm ơn anh"
"Kì lạ... Anh mới nhận được tiền ngày hôm qua cũng định đưa em để sửa chuồng gà. Hai, ba ngày trước anh vẫn chưa có tiền thì làm sao nhờ nó đưa em được?"- Thật là nhiều điều lạ kì vào ngày hôm nay
"Không phải là anh sao? Vậy tại sao Minh Khang lại nói..."
"Hay là..."- Cả hai người cùng đồng thanh la lên như vừa phát hiện ra điều gì mới lạ
"Em xem cái này có phải chữ của Minh Khang không? Em dạy nó học chữ nên chắc là rõ nhất mà"- Vũ Duy Dương vội đưa cái phong bì có nét chữ cho Hoả Băng xem
"Đúng rồi. Đúng là chữ của nó. Mà... cái này là sao vậy?"
"Vậy là những chuyện này là do Minh Khang làm. Tiền ở đâu mà nó làm được? Không lẽ..."- Duy Dương bắt đầu nghi ngờ
"Miếng ngọc bội"- Cả 2 lại một lần nữa đồng thanh
"Tụi con về rồi ạ"- Ba đứa nhóc cùng bước vào sân
"Mẹ cũng ở đây sao?"- Nhật Anh lên tiếng-" Hồi nãy về nhà không thấy mẹ là con biết mẹ chỉ ở đây thôi"- Nó bĩu môi rồi chạy lại ôm mẹ, cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Sinh đôi - phần 1
Short StoryHai đứa trẻ sinh đôi chẳng may bị chia lìa. Một người sống trong vui vẻ, một người sống trong cô độc... Năm mười lăm tuổi, hai đứa trẻ vô tình gặp lại nhau. Trước mắt, gia tài của họ đang dần dần bị người khác cướp đi... Tác giả: Malu Truyện này ta...