Triều Anh từ nhỏ đã trắng hồng nõn nà, đôi mắt đào to tròn lúc nào cũng như ướt, nụ cười rạng rỡ chẳng khác Hoàng hậu là mấy. Vì thế mà Hoàng thượng càng thêm yêu chiều nàng vô cùng. Sinh thần lên ba của tiểu Công chúa, lễ vật chất thành núi khắp chính điện, đều là trân bảo hiếm có trong thiên hạ. Vậy mà giữa tất cả những bảo vật bắt mắt kia, tiểu Công chúa lại chọn chạy đến trước Hoàng thượng, nắm lấy bàn tay đã bị thời gian phủ lên một tầng già dặn.
Năm lên năm, Hoàng thượng nắm bàn tay nhỏ của tiểu Công chúa đứng trước điện của Đại Pháp Sư, lưỡng lự một lúc, ông quỳ một chân bằng nàng, ánh mắt phức tạp không giấu được lo lắng.
"Anh Nhi, cánh cửa phía trước sẽ chỉ là một trong những cánh cửa mà con bắt buộc phải vượt qua trong cuộc đời. Nếu như nữ nhân bên ngoài kiên cường một, con sẽ phải kiên cường gấp đôi, gấp mười. Bởi con là tộc nhân của Vương thị hoàng tộc, là Đệ nhất Công chúa Thuỷ Quốc. Con sẽ làm được, đúng không?"
Hoàng thượng đem tâm tư trong lòng giãi bày với tiểu Công chúa, chẳng biết nàng có hiểu không, đôi mắt tròn nhìn ông không chớp mắt, bất chợt cười rạng rỡ.
"Anh Nhi không sợ, nên phụ hoàng cũng đừng sợ nhé."
Hoàng thượng quàng tay ôm lấy tiểu Công chúa vào lòng, cổ họng đắng ngắt. Những chuyện phía sau cánh cửa điện Pháp Sư quả thật quá sức chịu đựng của một đứa trẻ vừa tròn năm tuổi, tiểu Công Chúa đã phải trải qua một trận thập tử nhất sinh, mất tới vài ngày mới có thể tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thân thể đẫm máu của phụ hoàng. Ông lấy ra một chiếc vòng cổ đính một bông hoa năm cánh bằng ngọc, mặt ngọc phát sáng trong bàn tay run rẩy đưa tới trước mắt nàng.
"Anh Nhi, con nhất định phải mạnh mẽ sống sót, phải lớn lên thật tốt, phải thật hạnh..."
Một đường kiếm đâm qua tim của ông, máu vấy lên gương mặt nàng, Triều Anh trợn mắt nhìn thân thể người ngã xuống, mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi xộc vào cánh mũi nàng.
Triều Anh nắm chặt vòng cổ trong tay, nghiến răng nhìn chủ nhân của nhát kiếm chí mạng vừa rồi, nàng rít qua kẽ răng, sát khí lên tới cực điểm, giống như có thể đem tất cả nghiền thành tro bụi.
"Tề Tử Hàn."
Kẻ đối diện đứng ngược sáng, đôi mắt đỏ au loé sáng, hắn gầm lên.
"Vương Triều Anh."
...
Triều Anh ngồi bật dậy, bàn tay bao lấy gương mặt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Nàng vốn dĩ ghét thân thể của con người bởi những cơn ác mộng luôn bám lấy hằng đêm, Thần không cần ăn, cũng chẳng cần ngủ, những cơn ác mộng sẽ chỉ khiến con người cảm thấy bất an!
Triều Anh nhỏ nhẹ bước xuống giường, cố không phát ra tiếng động tránh người bên cạnh tỉnh dậy. Trời còn chưa kịp hửng đông, Phong thần điện cũng không một bóng người, có chăng chỉ là vài binh lính canh gác phía xa thay nhau trực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
Fiksi PenggemarHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...