[Oneshot] Daylight

160 17 3
                                    

Lời Tiểu Nhị: Mọi người có thể nghe Daylight của Taylor Swift khi đọc.

Lại là một ngày mưa.

Lần thứ hai mươi phỏng vấn thất bại.

Trên người là bộ đồ tây duy nhất tôi có, cùng đôi giày da đã sờn gót của ông nội. 

Hôm đó tôi quên mang ô.

Trời tối rồi nhỉ? 

À không, là do mây đen.

Hay thật. 

Công việc này cũng không phải thứ tôi thích, công ty này cũng không quá lớn, nơi này lại còn cách ngôi nhà trọ của tôi ba trạm tàu.

Không có cũng được.

Điều tôi trăn trở lúc này chỉ có duy nhất một việc, rằng tôi nên đợi cho mưa tạnh hay bất chấp mà chạy thẳng vào mưa gió ngoài kia. 

Còn đang suy nghĩ, tôi đã cảm nhận được nước mưa lạnh buốt giội thẳng lên đầu, chảy vào cổ áo và thấm ướt cả quần lót lẫn tất chân. 

Chết tiệt.

Tôi đành phải tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, cũng không biết đã chạy bao lâu, cũng không biết đã chạy đến đâu. 

"Cẩn thận!"

Ào một tiếng, rầm một tiếng và một chuỗi tiếng còi xe lướt qua như sấm chớp, đến khi mở mắt ra tôi đã thấy mình đang nằm trên lề đường.

"Có sao không?"

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng đó là thế giới ngoài kia, bên dưới tán ô này thì không. 

"Bị đập đầu nên ngốc rồi sao?"

Bên dưới tán ô, anh ấy xoa đầu tôi, cũng lấy đi cả linh hồn tôi.

-------

Anh đưa tôi bước qua một cánh cửa. 

Đó là một quán cà phê nhỏ, rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Như hạt cát chen chúc giữa khe đá, cố gắng giành cho mình một vị trí. Tôi nghĩ ở một thành phố mà con người còn nhiều hơn đất cát như nơi này, thì quán của anh đã rất tốt rồi. 

"Có sao không đó?"

Anh ấn tôi ngồi lên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đưa cho tôi một chiếc khăn. 

Giọng nói của anh rất hay.

"Này, ít ra cũng phải nói chuyện đi chứ."

Anh cúi người xuống ngang tầm mắt tôi, hai bàn tay ôm lấy mặt tôi, không hề nương tình mà xoay trái xoay phải.

"Lạnh." - Tôi nói.

"Ha, thì ra biết nói chuyện." - Anh mỉm cười.

Tôi rùng mình.

Anh bỏ đi đâu đó.

Tôi dùng khăn bông anh đưa cho, cuộn chặt người bên trong.

"Nhà tắm ở đó, tiết kiệm chút." - Anh đưa cho tôi một bộ quần áo, chỉ tay về một hướng.

Tôi dựa vào cửa nhà tắm, bộ quần áo của anh vẫn còn thơm mùi xà phòng, và một chút mùi ẩm mốc. 

[Oneshot] [Bác Chiến] DaylightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ