Chí Thành tan học buổi trưa, việc đầu tiên khi về đến nhà là mở hòm thư kiểm tra. Vẫn không có hồi đáp. Nó thở dài, vào nhà ăn trưa.
Đã là bức thư thứ mười nó gửi đi rồi, Thần Lạc vẫn không hồi âm.
Câu chuyện của nó với Thần Lạc vừa li kì vừa bình dị. Hai đứa học chung cấp Một, ngồi cùng bàn từ buổi học đầu đến tận lúc lên cấp Hai. Mẹ chúng nó hay miêu tả Chí Thành giống gà con kêu chiếp chiếp còn Thần Lạc giống cục bông siêu trắng siêu mềm, mà cụ thể là giống con mèo tên Meo nhà Chí Thành, Anh lông dài cực kì sang chảnh. Có điều so với sự kiêu ngạo của Meo, Thần Lạc lại cực kì dễ chiều, cũng dễ dỗ, chỉ tội hơi ồn ào một xíu - mà cũng chẳng hề gì vì Chí Thành sẵn sàng cùng nó hét ầm ĩ cả khu để về được ăn mắng chung với Thần Lạc.
Thần Lạc từ bé đã bộc lộ là một đứa đầu to (theo nghĩa đen và nghĩa bóng), trừ vẽ tả thực hệt như tranh trừu tượng thì môn gì bé con cũng học được. Thi thoảng nhận bài kiểm tra về, mẹ Chí Thành sẽ kí đầu nó rồi hỏi sao con không học tập Lạc đi, bạn học giỏi vậy cơ mà; thì Chí Thành sẽ kéo Thần Lạc đến trước mặt mẹ nó rồi nói:
- Bạn Lạc bảo đầu càng to càng giỏi, mẹ xem, tại mẹ đẻ con đầu bé hơn bạn í một tí tí nên con cũng học kém hơn bạn í một tí tí!
- Chỉ giỏi lí do lí trấu, - mẹ Chí Thành trừng mắt với nó rồi quay sang Thần Lạc - cháu ở lại đây ăn chứ?
Người ta hay nói trường học là ngôi nhà thứ hai, nhưng thực tế thì với Chí Thành, nhà Thần Lạc mới là ngôi nhà thứ hai của nó và ngược lại. Phụ huynh của chúng nó cũng chẳng thấy vấn đề gì với việc thỉnh thoảng một trong hai đứa sẽ mang cặp sách đến nhà đứa kia, ngủ một đêm rồi hôm sau đi học cùng nhau - với lí do vô cùng gượng ép: làm bài tập. Thật ra chúng nó cũng chẳng làm gì ngoài việc xem lén ti vi lúc bố mẹ không có nhà, đọc mấy quyển truyện tranh mà ở nhà mẹ Thần Lạc cấm bé con đọc, hay là Thần Lạc vẽ linh tinh vào sách giáo khoa của Chí Thành, sau đó Chí Thành đành bực mình cất sách vào giá rồi hôm sau lấy tiền tiêu vặt mua quyển mới. Điều này chỉ diễn ra khi hai đứa cãi nhau, tần suất là vô cùng thấp, Thần Lạc cũng rất khôn khéo chọn những quyển rẻ tiền nhất để tô vẽ toàn tranh trừu tượng, thi thoảng tốt bụng còn mua lại hộ Chí Thành sau khi chúng nó làm hòa. Hết năm lớp bốn, Chí Thành có tổng cộng 4 quyển sách đạo đức, 3 quyển Tập đọc và 5 quyển bài tập toán, một phần ba là Thần Lạc mua lại cho. Nó cất hết vào giá sách, trưng lên như một bằng chứng tố cáo sự phá hoại của cậu bạn, chỉ có điều bằng chứng ngày càng nhiều mà hành vi phạm tội thì vẫn chẳng dừng lại.
Khi lên cấp Hai, lần đầu Chí Thành hiểu rốt cuộc đầu to hơn thì có gì tốt.
Hai đứa vào cùng trường nhưng yêu cầu phải có thi đầu vào xếp lớp. Thần Lạc vừa chăm vừa giỏi nghiễm nhiên vào lớp đứng đầu, còn đầu nhỏ hơn một chút là Chí Thành chỉ vào được lớp hạng ba. Vấn đề không nằm ở chỗ nó xếp lớp hạng ba, chuyện to hơn là nó không được học cùng Thần Lạc. Sau buổi giới thiệu đầu năm, Thần Lạc chờ Chí Thành trước cổng trường, bảo nó:
- Này, lớp tớ có nhiều đứa đầu nhỏ hơn cậu lắm, nên không nhất thiết đầu to mới được học cùng tớ đâu. Cô tớ bảo hết kì này lại có bài kiểm tra xếp lớp đấy, cậu thử xem, biết đâu lại được ngồi cùng tớ thì sao? Chứ ngồi bên này một mình không quen ai chán lắm á.
BẠN ĐANG ĐỌC
500 cây số // Chenle x Jisung
FanfictionNó lại lật mặt sau, tìm được thành phố nơi nó đang ở với thành phố của Thần Lạc, cố chấp đo xem hai bên cách xa nhau bao nhiêu cây số, 500km, quá xa xôi như một thằng nhóc cấp Ba như nó. Nhưng Chí Thành vẫn đi 500 cây số để được gặp Thần Lạc. //Re...