Con chó bên sông chợt ngừng những tiếng tru thảm thiết ấy, có thể là vì chủ nó mắng, cũng có thể là vì nó đã thôi không thấy hồn ma xuất hiện nữa. bà Năm nhanh chóng quay vào bếp xới xới nồi cơm nóng hổi và nhóm lửa lên chuẩn bị nấu bữa trưa. Đã hơn 2 giờ mà các chàng trai SuJu và bà Năm vẫn chưa có gì ăn cho ra hồn.
Bữa ăn đơn giản được bày xuống đất thay vì trên bàn. Các cậu đông quá làm gì có đủ ghế để ngồi. đối với bà Năm bây giờ, bữa ăn nào cũng như một bữa tiệc. thật là một thảm họa cho bà lão già nua kia. Nhưng thực sự thì những chàng trai SuJu đã mang đến nụ cười cho bà lão cô đơn hơn 40 năm trong căn nhà nhỏ trống trãi kia.
đang ăn ngon lành thì Bỗng nhiên DongHae chợt ôm bụng nhăn nhó:
- tự nhiên đau bụng quá…
- sao lại đau bụng? chắc là ăn không quen thức ăn ở đây chứ gì, tụi anh có ai bị gì đâu nào… - YeSung đấm đấm dọc theo sống lưng DongHae
DongHae nhăn nhó gật gật đầu:
- chắc vậy…
bà năm nhìn DongHae và như hiểu ra vấn đề. Bà móc trong túi áo ra chai dầu gió nước xanh đưa cho DongHae. DongHae tròn xoe mắt nhìn chai dầu nhỏ trên tay cậu, làm sao cậu biết phải dùng nó như thế nào chứ. chả nhẽ lại uống nó à? DongHae ngây thơ vặn nắp dầu và nhỏ dầu vào mồm. bà Năm hoảng hốt giật chai dầu lại, nhưng có vẻ mọi việc đã quá muộn. DongHae đã lỡ nuốt vài giọt vào cổ họng. cậu bé nhăn mặt hét lên và chạy lao ra ngoài khạc nhổ lia lịa. nước mắt, nước mũi lòng thòng trông rất đáng thương, ai lại đi uống dầu chứ?
- cay… cay quá ! – DongHae không thôi nhăn nhó
bà Năm chậc lưỡi lắc đầu nhìn DongHae, bà lại gần và ra dấu cho DongHae kéo áo lên. DongHae khóc ròng rã nước mắt ngắn dài, nghe lời bà Năm kéo áo lên để lộ cơ bụng hoàn hảo. bà Năm thở dài thoa dầu xung quanh bụng cho DongHae mong cậu bé sẽ sớm khỏi.. DongHae bây giờ chẳng khác gì một đứa bé đang cần sự che chở của mẹ. Một đứa bé có cơ bụng rắn chắc hoàn hảo.
- sao rồi? vẫn đau hả? – SungMin lo lắng nhìn DongHae vì sau gần 10 phút mà DongHae vẫn còn nhăn nhó.
DongHae không nói gì, chỉ gật gật đầu và ôm bụng, nhưng bỗng nhiên anh chàng chợt lên cơn sốt và ngất lịm đi. Các chàng trai hoảng hốt bế DongHae vào nhà và đặt lên giường. Bà Năm lo lắng thoa dầu Hai bên thái dương cho DongHae rồi chạy vội vào bếp lấy củ gừng giã nhuyễn và pha nước nóng mang lên đưa cho LeeTeuk.
- cho nó uống…
LeeTeuk gật gật đầu cầm chén nước gừng và bón từng thìa cho DongHae. Bà Năm lấy chăn đắp cho DongHae rồi với tay lấy cái nón lá trên vách nhanh chân bước ra ngoài. Bà Năm leo lên xuồng và tháo dây xích rổn rẻn, nhưng chưa kịp bơi xuồng đi thì HeeChul cũng đã nhanh chân nhảy lên xuồng và ngồi ở mũi xuồng cho cân bằng. Con quạ quái lạ đậu trên nhánh cây sung không thôi gào lên những tiếng gọi vong hồn đáng sợ. trời sắp mưa, mây đen kéo dày đặc và sấm chớp thì cứ ầm ầm liên hồi trên nền trời. đó là lí do tại sao HeeChul lại muốn đi theo. Cậu ấy nghĩ mình sẽ có ích nếu như nước mưa làm xuồng ngập nước. nhưng có lẽ còn vì một lí do khác. Họ đang trên đường đi mời thầy thuốc.